Chap 3: Lo lắng

231 24 6
                                    

Doumeki kéo Watanuki vào một con hẻm vắng người.

"Cái vẹo gì đấy hả, Doumeki?!" Watanuki bực bội gào lên, còn Doumeki chẳng quan tâm mà chỉ liên tục nhìn ngó xem có người qua kẻ lại hay không.

"Chắc nó sẽ hoạt động nếu tôi làm thế này..." Doumeki lần mò xuống tay Watanuki và đan tay hai người lại với nhau. "Như vậy, linh lực của tôi sẽ ở gần cậu."

"Ừm." Watanuki lầm bầm, tránh không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy linh hồn vẫn đang bay lượn khắp nơi. "Linh hồn này là cái thứ quỷ quái gì vậy?! Biến đi, chết tiệt!"

"Hừm..." Doumeki nâng tay còn lại lên má Watanuki, đặt trán hai người chạm nhau. "Có hoạt động không? Tôi không thể nhìn thấy nó nữa."

Watanuki lại ngước lên để xem hồn ma đã biến đi hay chưa, dần dần cũng quen với những cử chỉ âu yếm nho nhỏ từ Doumeki. Trong lúc ngó nghiêng, cậu vô tình siết chặt tay hắn.

"Tuyệt, nó đi rồi." Watanuki quay sang nhìn Doumeki. "Hử? Sao vậy?"

"Nếu cậu cứ tiếp tục hành động như thế này, tôi sẽ mất..." Doumeki càu nhàu, tựa trán vào vai Watanuki.

"Gì? Tôi không nghe được." Cậu đặt tay lên vai hắn. "Đi thôi, sắp trễ rồi."

Chợt Doumeki vòng tay ôm lấy Watanuki, siết mạnh.

"Ê, này! D- Doumeki!" Cậu hốt hoảng kêu lên. "Chúng ta trễ mất!"

"Kimihiro..." Doumeki thì thầm vào tai cậu. "Kimihiro..."

Má Watanuki đỏ bừng. "Tên ngốc nhà cậu, đang làm gì vậy chứ?" Cậu chậm rãi vòng tay qua người trước mặt.

"Tai là vị trí nhạy cảm của cậu, phải không?" Doumeki cười. "Mỗi lúc tôi thì thầm vào tai là y như rằng nhịp tim của cậu nhanh hơn, và cậu sẽ nhượng bộ tôi."

"Là do tôi nhạy cảm với tiếng ồn lớn thôi..." Cậu nói nhỏ.

"Mặc dù lúc nào bực tôi là cậu lại không ngừng la lối?"

"Việc đó khác. Vì cậu là một tên đầu đất không hơn không kém nên tôi mới phải mắng cậu."

"Nhưng giờ cậu không mắng tôi mà." Doumeki chạm môi mình vào tai Watanuki.

"T- thì... là..." Watanuki lắp bắp. Luồng linh lực ấm áp của Doumeki đang xoa dịu Watanuki với một tốc độ đáng kinh ngạc. Vòng tay ôm lấy Watanuki vừa sưởi ấm cơ thể và trái tim cậu, vừa xoa dịu tâm trí. "Shizuka..."

Mắt Doumeki mở to kinh ngạc vào khoảnh khắc nghe thấy tên mình thoát khỏi môi Watanuki. Hắn định kéo người trong lòng ra nhưng cậu đã níu lại.

"Đừng nhìn tôi..." Watanuki vùi mặt mình vào vai của Doumeki, lắc đầu. "Chưa được..."

"Không." Doumeki mỉm cười. "Tôi sẽ nhìn." Hắn kéo mạnh Watanuki ra và nhìn vào gương mặt cậu. "Kimihiro... nhìn tôi này."

Lúc đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm của người đối diện và quay đầu cậu lại. Watanuki vội vàng đảo mắt đi nơi khác, tránh cái nhìn của hắn mặc cho nụ cười trên miệng Doumeki càng trở nên rộng hơn. Mặt Watanuki đỏ tới tận mang tai, hai hàng chân mày nhíu chặt, có lẽ đang cố để tỏ ra tức giận. Thế nhưng những cảm xúc đang nhảy múa trong mắt cậu lại trái ngược hoàn toàn.

[xxxHOLiC] [Long fic] [DouWata] Tựa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ