Chap 13: Sự thật

107 12 0
                                    

Mở mắt ra, Watanuki liền cảm nhận được một cánh tay và một bên chân đang đè nặng trên cơ thể mình. Cậu mơ màng nghiêng đầu sang một bên, và rồi phát hiện thấy gương mặt Doumeki đang ở ngay gần sát. Trái tim gần như nhảy xổ khỏi lồng ngực, chực vươn tay đánh hắn ta một cú, nhưng sau khi trầm tư các thứ thì thu ý định đó lại - ừm, Watanuki này là người nhân hậu mà.

Hôm nay cậu sẽ được về nhà, ý nghĩ này khiến Watanuki có chút vui vẻ. Có điều, không hiểu tại sao nhưng cửa hàng lại đem đến cảm giác hệt như đang ở nhà vậy, như thể có gì đó đang thôi thúc cậu nán lại đây, thầm thì rằng nơi này chính là nhà. Tuy nhiên, mệnh lệnh từ Yuuko cùng lúc hiện lên trong tâm trí Watanuki, cậu khẽ thở ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt, rúc vào lòng người đang nằm bên cạnh. Hơi thở đều đặn bên tai khiến cậu trai bình tâm đến lạ, cứ như thế một lát sau, cậu chậm rãi thoát khỏi vòng tay của hắn.

Sau khi Watanuki rời đi, mí mắt Doumeki từ từ hé mở, vì thực chất hắn đã tỉnh giấc từ lâu. Hắn cúi mặt nhìn xuống lòng bàn tay đã áp vào lưng cậu, siết mạnh, như muốn khắc ghi bằng được hơi ấm ấy. Tiếp đó hắn đứng dậy, sửa sang bộ yukata rồi bước ra khỏi phòng, xuống bếp thì thấy Watanuki đang chuẩn bị bữa sáng.

"Có cá nướng không?"

"Không. Chỉ có bữa sáng giản dị với trứng và canh miso."

"Còn cơm cuộn trứng thì sao?"

"Không."

Nghe xong, Doumeki bất mãn đến gần bếp, bất thình lình vòng tay qua người Watanuki. "Đi mà?" Hắn nói bằng giọng trầm khàn quyến rũ, khẽ hôn lên tai người kia.

Rùng mình trước đụng chạm khe khẽ, thanh niên bốn mắt lắc đầu nguầy nguậy. "Không được... Nếu không nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra thì tuyệt đối không." Cơ thể phía sau bỗng khựng lại, vậy là suy đoán của cậu chẳng sai chút nào. "Không thể nói với tôi sao?"

"Chẳng phải chuyện gì hay ho đâu." Hắn trả lời, tựa trán vào vai chàng trai bên dưới. "Cậu không cần biết."

"Vậy thì sẽ chẳng có cá hay cơm cuộn nào ở đây cả."

"Cũng được."

Lúc đó, Watanuki đặt cái tô cùng phới đánh trứng xuống bàn, gỡ tay Doumeki ra rồi chỉ về phía phòng khách.

"Đi đi, cô Yuuko có chuyện muốn bàn với cậu." Cậu nói mà chẳng ngoái đầu. Trách sao được, nếu không được nghe thứ bản thân muốn nghe thì có ai mà chẳng bực mình.

Rồi Doumeki đến gặp Yuuko. Lúc hắn đến trước cửa, Maru và Moro đã đợi sẵn, chúng vui vẻ trượt cánh cửa phòng với nụ cười trên môi. Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước vào, thấy Yuuko đang đăm chiêu nhìn chiếc ống tẩu mà không buồn hút.

"Hiếm có thật đấy, cô mà cũng có lúc không hút thuốc à?" Hắn lên tiếng hỏi.

"Ống tẩu này sẽ không nhả khói vì tôi nữa." Cô nói, vuốt ve ống gỗ màu đỏ son. Ánh mắt hắn lộ vẻ hoang mang. "Sao cậu không nói với Watanuki?"

Hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng hướng mắt xuống sàn. "Tôi... không muốn cậu ấy nổi giận chỉ vì tôi không muốn thuận theo ý mẹ mình."

[xxxHOLiC] [Long fic] [DouWata] Tựa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ