Chú thích nhỏ: Từ chap này trở đi mình sẽ hạn chế dùng hậu tố hết mức có thể, như Watanuki hay gọi "Yuuko-san" giờ sẽ thành "cô Yuuko", còn trường hợp Kohane gọi "Kimihiro-kun" thì mình cũng không biết nên sửa như thế nào nữa :( Nói chung là vậy, những chap trước phải đến cuối tuần rảnh rỗi mình mới sửa hết được, sửa xong mình sẽ lập tức xóa dòng này.
Hết rùi, cảm ơn các bạn đã đọc :3_________
Sáng ngày hôm sau, Watanuki tỉnh giấc tại căn phòng dành cho khách. Cậu chậm chạp ngồi dậy rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Thấy chẳng có bóng người nào trong phòng với mình, cậu bỗng bặm môi. "Á!" Chàng trai bừng tỉnh rồi liên tục xoa gáy. "Chậc, mình còn trẻ con tới mức nào nữa không biết?" Bật dậy khỏi tấm nệm, cậu nhấc kính lên và nhanh chóng rời phòng.
Trên đường đi, mùi cá quyện với mùi cơm thoang thoảng dẫn bước chân của Watanuki đến phòng bếp, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối. Qua những lọn tóc đang phủ lòa xòa trước mặt, cậu trông thấy tấm lưng Doumeki đang quay về phía mình, chỉ tập trung vào việc khuấy nồi xúp đang sôi sùng sục.
Bỗng dưng cậu không kìm nổi mà vươn tay ra định chạm vào lưng hắn, nhưng may mắn thay, cậu đã kịp thời dừng lại, lắc đầu nguầy nguậy để chấn chỉnh tinh thần.
Vội vã thu tay về, chàng trai bèn mở miệng. "Cẩn thận kẻo làm cháy đấy." Hắn ta xoay người, liếc nhìn Watanuki đang đứng khoanh tay trước cửa.
"Chào buổi sáng." Doumeki mở lời chào rồi lại chuyển sự chú ý về cái bếp. "Yuuko với Mokona ra ngoài làm việc rồi."
Nghe vậy, cậu chỉ càu nhàu. "Vậy à, tôi đi rửa mặt đây." Rồi bỏ hắn ta lại một mình.
Sau khi Watanuki đã bỏ đi nơi khác, Doumeki thầm buông một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu với mớ bòng bong đang diễn ra trong tâm trí. Thực sự tình cảnh hiện tại đang xoay hắn như chong chóng vậy, loạn hết cả óc lên. Nếu như Watanuki đáp lại tình cảm này, hắn sẽ lập tức nói với mẹ mình. Có điều với Doumeki, cho đến giờ cậu ấy vẫn chưa để lộ ra tín hiệu gì tỏ vẻ là thích hắn cả, chỉ đỏ mặt mắc cỡ trước những cử chỉ thân mật của hắn mà thôi. Và đó là tất cả, Doumeki nghĩ thế.
Với ý định gọi Watanuki đến ăn sáng, hắn bước đến phòng chính, kéo cửa sang để thấy Watanuki đang ngồi trên chiếc trường kỷ của Yuuko. Cách cậu ta nằm sấp trên lớp ghế dài, bộ yukata buông thõng trên cơ thể, cả từng ngón tay lơ đãng chọc vào ống tẩu của nữ phù thủy... đều khiến cậu trông na ná Yuuko phần nào. Giây phút Watanuki ngước lên, thấy Doumeki đang nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày.
"Sao?"
"Không có gì, tôi đến báo bữa sáng đã sẵn sàng."
"Ồ, tôi ra ngay." Cậu trai nói rồi ngồi dậy, một lần nữa ngước nhìn Doumeki. Hắn đáp lại ánh mắt đang dán vào người. "Giờ cậu lại muốn cái gì nữa?"
Watanuki vươn hai tay như một đứa trẻ. "Bế tôi."
"Tôi không muốn bế một người đàn ông trưởng thành." Doumeki lạnh lùng rảo gót. "Đi bằng hai chân của cậu ấy."
"Người đàn ông trưởng thành" khẽ cằn nhằn rồi rốt cuộc cũng chịu thả chân xuống sàn mà đứng dậy. Cũng chính lúc ấy, cặp đồng tử của cậu chợt giãn ra khi cảm nhận được sự hiện diện bên ngoài cửa hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xxxHOLiC] [Long fic] [DouWata] Tựa tình
FanfictionWatanuki và Doumeki, Doumeki và Watanuki. Đặt hai người lại gần nhau, và họ sẽ trở nên... hòa hợp... chắc vậy. Khoảng thời gian giữa hai người bạn này liệu sẽ khiến họ xích lại gần nhau hơn, hay kết cục sẽ chỉ đẩy đối phương ra thật xa? Có lẽ, mọi t...