Chap 10: Tìm kiếm

101 16 0
                                    

Trước mũi tên đang lao vùn vụt tới, Rairen chỉ biết gào toáng lên và vội vã lẩn sang nơi khác. Khoảnh khắc trông thấy mũi tên bám theo từng chuyển động của cô, lòng bàn tay Tsukishima vô thức cuộn chặt. Nó lướt qua đỉnh đầu Rairen, khiến cho luồng khí vây quanh cô ả tan biến ngay tắp lự. Cơ thể người phụ nữ cũng theo đó mà sụp xuống. Anh ngừng nín thở và bước đến gần bóng người đang nằm sõng soài, rồi quay sang nhìn chằm chằm Yuuko. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô gật đầu và liền xóa bỏ rào chắn.

Anh quỳ xuống, ân cần đặt đầu Rairen gối vào lòng mình. Đưa tay lướt trên gương mặt xinh đẹp, Tsukishima thở phào vì nhận thấy được luồng khí đen kịt đã hoàn toàn tiêu tan. Khuôn miệng Rairen đột ngột mấp máy, mí mắt chậm rãi mở ra.

"Kazuo?" Cô chớp mắt liên hồi. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Sau khi lướt qua khung cảnh xung quanh một lượt, phát hiện ra Yuuko thì Rairen ngồi dậy, nhíu mày. "Ichihara Yuuko... Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Về phần Doumeki, hắn thở hắt một hơi rồi vò đầu, xoay người bước vào trong. Hắn trở lại kho và đặt cung tên ngay ngắn lên chiếc giá đỡ. Đúng lúc ấy, Mokona nhảy lên cái hộp xốp, đối mắt với hắn.

"Xong chưa?" Nó hỏi. Doumeki khẽ gật đầu rồi hạ người xuống gần nó hơn. "Thế nào?"

"Dễ."

Mặt Mokona nhăn nhó một chút. "Mokona cảm nhận được luồng khí đó. Nó gớm thật đấy."

"Nào nào, Mokona." Chất giọng thanh lãnh truyền đến tai hai người. Doumeki ngoái nhìn, thấy Yuuko đang đứng ngay ngưỡng cửa cùng Rairen và Tsukishima sau lưng. "Chớ có thô lỗ với khách của chúng ta như thế." Ánh mắt cô dừng lại nơi chàng trai cao lớn. "Doumeki-kun, nghỉ ngơi một chút nhé? Trà sẽ do tôi chuẩn bị."

Doumeki chớp mắt đầy nghi hoặc trước những lời nghe - y - hệt - chủ - nhà của Yuuko. Hắn thò đầu ra khỏi cửa, còn chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Mokona lon ton bám theo Yuuko, trước khi đi còn gật gật mấy cái tỏ vẻ. Nhìn xong, hắn quay lại và khẽ tựa đầu lên đống thùng xốp bừa bộn, nhắm nghiền mắt và để tâm trí được lấp đầy bởi hình bóng của Watanuki.

"Tôi thực sự muốn hôn cậu ngay bây giờ." Doumeki lầm bầm, cảm thấy trái tim mình vừa trót lỡ mất một nhịp. Watanuki nghe thế thì đơ ra, hai má không tự chủ mà dần nóng lên.

Nghĩ tới đây, chàng trai bất giác mỉm cười. Cứ mỗi lần nhớ đến Watanuki là y như rằng lồng ngực hắn lại đập nhanh đến nghẹt thở. Hắn cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay, một mảnh ký ức chợt ùa về như đèn kéo quân.

Doumeki cứ giữ tay Watanuki như vậy. Cậu ngước nhìn hắn.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về..." Watanuki cằn nhằn. "Giờ thả tay ra được chưa?"

Hắn siết chặt nắm đấm. Thứ xúc cảm khao khát mãnh liệt bỗng rạo rực truyền đi khắp cơ thể, khiến Doumeki phải vuốt mặt, gắng sức mà tảng lờ nó đi. Rồi khi đứng dậy, hắn rời kho và bước đến phòng dành cho khách.

***

Watanuki dừng rảo bước khi thấy một bức tường khổng lồ chắn ngang tầm nhìn. Thanh niên cau có và đặt một tay lên lớp chắn ấy, nhưng phía trước đã bị chặn đứng hoàn toàn. Cậu bèn lùi lại, tránh xa bức tường và quan sát tứ phía.

[xxxHOLiC] [Long fic] [DouWata] Tựa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ