Chap 7: Biến chứng

137 19 3
                                    

Vị thầy bói nhắm mắt lại, ngay giây phút đó, con lắc bắt đầu từ từ chuyển động. Hai mắt Watanuki cũng nhắm nghiền, chú tâm lắng nghe âm thanh của cát.

"Có vẻ gần đây cháu gặp khó khăn ở trường." Bà tủm tỉm nói. Watanuki nghe thấy thế thì gượng cười. "Hử, việc này khó xem đây. Cháu cần phải cẩn thận với người mà mình tin tưởng, Kimihiro-kun. Có những kẻ không giống với vẻ bề ngoài đâu."

"Vâng..."

"Và cháu cũng đã thân thiết hơn với cậu bạn chúng ta đã nhắc tới lần trước."

"Không đời nào cháu thân thiết với tên đó!" Watanuki càu nhàu trong miệng, nghe tiếng khúc khích của người đối diện như một lời đáp. "Ngày nào cũng làm phiền! Cái tông giọng đều đều ngu ngốc và cả chiều cao ngu ngốc! Lần nào nói chuyện với cậu ta cũng phải ngước đầu lên, làm cháu phát ghét ra!"

"Vả lại, cháu cũng nên chơi với nhiều người hơn. Khơi lại mối quan hệ của mình với người mà cháu đã làm việc cùng... Hừm." Giọng bà chứa đựng nỗi căng thẳng. "Linh vật của cháu là một con bướm, nhưng xem ra có gì đó khác ở bài bói hôm nay... Đây là?"

Cậu mở mắt ra và nhìn xuống vùng cát. Con lắc đã ngừng di chuyển, và thứ được vẽ ra không phải bươm bướm.

"Một chú chim ư?" Watanuki cúi người xuống, thắc mắc. "Nó có ý nghĩa gì không ạ?"

"Chắc chắn là có rồi." Khóe miệng bà nhếch lên. "Cả tích cực lẫn tiêu cực. Khôn ngoan, thông minh chính là nghĩa tích cực, còn tiêu cực, là sự sáng tạo."

"Sáng tạo? Sao sáng tạo lại tiêu cực được chứ?"

"Mọi thứ được tạo ra đều được pha trộn giữa cái tốt và cái xấu, Kimihiro-kun." Bà nói và thu tay về. Watanuki cũng làm điều tương tự và đứng lên.

"Cảm ơn bà rất nhiều vì bài bói." Cậu cúi đầu.

"Không có gì." Bà cười mỉm.

***

Watanuki thơ thẩn bước trên phố, mải nghĩ về những gì thầy bói đã tiết lộ. Đầu óc hoạt động nhiều đến nỗi không để ý mình đang đi đến đâu; đến khi đụng trúng người khác cậu mới giật nảy mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Ôi, xin lỗi anh." Cậu nói nhỏ mà không nhìn người đó.

"Không sao, Watanuki-kun." Watanuki tròn mắt quay sang Tsukishima đang cười xởi lởi.

"T- thầy ạ." Cậu lắp bắp, lùi lại một bước. "Điều gì đã đưa thầy đến đây?"

"Thầy đang tản bộ một lúc." Tsukishima nói và đút tay vào túi áo. Cậu liếc nhìn đối phương lần nữa, phát hiện thấy anh đang mặc thường phục thay vì bộ com lê mọi ngày. Watanuki nghĩ bụng, thầy ấy trông sẽ trẻ hơn nhiều nếu cậu không có giấc mơ quái đản kia.

"V- vậy thì, em tránh đường cho thầy nhé." Nói rồi cậu khẽ cúi đầu, lách sang phải để bước qua người anh ta. Nhưng khi cậu cố chạy thoát khỏi đó, bỗng dưng có một bàn tay thình lình đặt lên vai.

"Em ổn chứ, Watanuki-kun?" Tsukishima lo lắng hỏi.

Ngay lập tức, Watanuki gạt bàn tay lạnh lẽo trên vai xuống. "Em khỏe mà thầy. Bây giờ em đang tìm bạn thôi ạ. Cô ấy hẹn hai đứa sẽ gặp nhau gần đây nên xin thứ lỗi." Cậu nhanh chóng quay đi và lần nữa cất bước. Những bước sải dài và vội vã hơn.

[xxxHOLiC] [Long fic] [DouWata] Tựa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ