-Được lắm, không ngờ cũng có ngày mày hữu dụng hơn thằng Kí...
-Má nó mày nói ai vậy Chifuyu?
Kisaki khó chịu nhìn tên nhóc đầu nấm đang mỉa mai mình. Chifuyu vẫn chẳng có chút kiêng nể hắn, tập trung gói quà.
Hanma nhìn 2 đứa bạn mình mà có chút lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ hè này hắn nên đi học một lớp bảo mẫu và hướng dẫn tăng IQ cho trẻ...
*Bing boong*
-Hình như bánh đến rồi...
Hanma nghe tiếng chuông, đứng dậy ra mở cửa. Thanh toán xong hắn bước vào nhà. Dịch vụ này giao hàng cũng rất nhanh, mẫu bánh cũng theo yêu câu, KHÔNG VỠ NÁT...
Vừa nghĩ đến đó Hanma bỗng dưng vấp chân, đập thẳng cái bánh gato mới mua vào mặt Kisaki. Không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Và sau đó một cuộc chiến tranh lại nổ ra...
-Bà mẹ nó, HANMA...
-Tao lỡ tay thôi...
-Há há há...
-Chifuyu mày im ngay...
Và cũng vì vấn đề đó, tiến độ của bọn họ bị chậm một nửa. Bánh kem vướng vào mấy bọc quà, 3 người trầm ngâm rồi quyết định xé ra là lại. Thoáng chốc đã 11 giờ 30 phút đêm.
Hanma và Kisaki mệt mỏi nằm dài dưới sàn, nhưng Chifuyu trái lại có vẻ còn khỏe và vui vẻ chán. Hắn không nhân nhượng kéo đám kia.
-Má, mày biết mấy giờ rồi không Chifuyu? Tao muốn ngủ...
-Còn sớm chán.
Chifuyu kéo 2 người kia chạy nhanh, giọng không dấu gì sự vui vẻ. Kisaki cáu gắt, Hanma nhắm tịt mắt, sắp bất tỉnh đến nơi.
Đứng trước cửa nhà Takemichi, Kisaki có chút ngớ người:
-Mày đây là?
-Mừng sinh nhật đó, sắp tới 12 giờ rồi!
*Bing boong*
...
*Bing boong*
...
*Bing boong*
...
-Mày kiên nhẫn thật đấy!
Hanma day day đường trán, đau đầu nói.
-Tại sao nó không ra mở cửa chứ?
Kisaki đã buồn ngủ tới cáu gắt:
-Đm, mày thử 12 giờ đêm bị bấm chuông cửa con mẹ nó có ra mở không? Người ta lại tưởng thằng điên.
Cũng may rằng trời chưa diệt Chifuyu. Trong nhà phát ra tiếng nói uể oải:
-Rồi rồi ra đây.
Đêm nay Takemichi ở nhà một mình. Cậu lết cái thân tàn đi ra mở cửa. Và khi mở ra... cậu muốn đóng lại ngay lập tức.
-Sao bọn mày lại đến đây?
Takemichi hỏi, rồi lại để ý đến cái bánh gato trên tay Chifuyu và nhìn vẻ mặt hào hứng của bọn nó. Takemichi bỗng hoang mang:
-Bọn mày muốn làm gì?
Cả đám nghe vậy có chút thất vọng. Chifuyu chầm chậm nói:
-Là để mừng sinh nhật mày đó... 12 giờ đêm rồi, bắt đầu ngày mới, có phải chọn rất đúng thời điểm không?
Thấy Takemichi vẫn cứng đờ. Chifuyu cứ nghĩ cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua, liền lên tiếng giảng hòa:
-Takemichi này, chuyện lúc sáng ấy, thằng Kisaki nó ngốc (ngu) lắm, mày đừng để tâm nhá...
-Má, mày nói ai ngốc đây?
Kisaki bức bội khua chân múa tay, tức đến bốc khói.
Takemichi thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt của Chifuyu, chầm chậm nói:
-Mày biết vì sao lúc chiều tao lại như vậy không?
-Là vì nó nhớ sai ngày sinh nhật của mày?
-Đúng...
Ngừng lại một lúc nữa Takemichi mới nói tiếp:
-Chifuyu, mày... nhầm rồi. Tròn một tháng nữa mới đến sinh nhật tao... Không phải bây giờ...
...
Không khí lại chìm vào im lặng...
Takemichi thở dài, mở cửa:
-Vào nhà đi, 12 giờ đêm rồi, có vẻ bọn mày rất mệt.
Trong trường hợp này chủ cần nở một nụ cười tự tin. Takemichi nhìn bọn hắn bước vào nhà mình với đôi mắt cá chết. Thật rảnh rỗi!
...
-Đồ ngốc, lại tốn nhiều tiếng đồng hồ như vậy. Nếu quả thật mai là sinh nhật tao, thì chúng mày để mai làm cũng được chứ sao?
Takemichi cắn miếng bánh nhỏ, bỏ trong miệng, chẹp chẹp:
-Là đánh đặt mua phải không? Tổ hợp chúng mày kết hợp chỉ có nát không được ngon như thế đâu.
Mà cả 3 đứa chúng nó khi vào đây đã không nói lời nào. Cậu vẫn có chút không quen. Chỉ là sau đó Chifuyu hét to:
-Takemichi, xin lỗi mày!
Takemichi cắt thêm một miếng bánh nữa, nhăn mặt:
-Tại sao lại xin lỗi.
-Bởi vì kéo mày vào chuyện của bọn tao và...
-Và...?
-Chuyện hôm nay...
Takemichi nhìn bọn nó, một lúc sau cậu vẫn là không nhịn được thở dài:
-Được rồi, dù gì tao cũng không giận nữa. Lần sau không như vậy nữa là được.
-Thật sao?
-Ừ..
Kisaki thấy xong chuyện, bắt đầu nhân cơ hội cười mỉa Chifuyu:
-Tưởng mày ghê gớm thế nào, hóa ra cũng là nhớ nhầm ngày sinh của bạn thân.
-Hả, mày nói gì cơ?
-Ý trên mặt chữ, đừng giả vờ bị lãng tai.
-Vler, tao không có nhé!
-Ừ, thì không?
-Mày có thôi đi không hả?
...
Takemichi thấy căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào thì thở dài. Cậu vừa mới nói xong đó trời ạ. Chỉ là sau đó, Hanma nhỏ giọng lên tiếng:
-Takemichi, tháng sau bọn tau sẽ tự tay làm bánh kem cho mày...
-Vậy sao? Tao rất mong chờ nha. Chúng mày đừng để bánh nát là ok!
Hanma bĩu môi:
-Làm gì đến mức đấy.
-Có đấy!
...
-Chúc mừng sinh nhật sớm của mày Takemichi.
-Cảm ơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] [Tokyo Renvenger] Bộ tứ phá phách
Fiksi PenggemarNếu cậu hỏi tôi trường cao trung Tokyo Renvenger có gì? Tôi sẽ chẳng ngần ngại nói rằng ở đó có bộ tứ phá phách. Rất nghịch ngợm, cũng rất đáng yêu... . . . Cre ảnh bìa: @porto_dc (Tw) Cre ảnh văn án: @haruka_katana38 (Tw) Cre ảnh mỗi chap: @caffei...