Ôn Khách Hành từ thuở ấu thơ đã thường xuyên phải chứng kiến cảnh các thẩm thẩm tỷ tỷ ở Bạc Tình Ti ngẩn người nhìn xa xăm sau đó bất giác chảy nước mắt, khuôn mặt của họ bao giờ cũng nhuốm màu bi thương khó tả ai trông thấy cũng không thể không xót xa. Mỗi người đều có câu chuyện cũ của mình, mà những người này lại đắm chìm quá sâu, cứ tự lừa dối rằng kẻ phụ bạc kia có lí do riêng mới làm như vậy, rồi thì tự tìm cớ để bao biện thay cho chúng.
Có lẽ vì đã quen nên Ôn Khách Hành có thể lập tức nhận ra những người đồng bệnh tương liên với họ, kiểu như Triệu Hạt Nhi – đứa con trai nuôi của kẻ thù, người mà y cố ý tiếp cận để kết bằng hữu. Vốn là muốn tình cờ ngang qua rồi mở lời, ai ngờ chưa đến nơi đã bắt gặp thiếu trang chủ của Tam Bạch Sơn Trang đang đứng dưới tán cây trong nắng thẫn thờ, ánh mắt của hắn chứa đựng cả một bầu trời tâm sự, còn lấp lóa một chút lệ.
Ôn Khách Hành vừa thấy liền nhớ về Bạc Tình Ti, lập tức nổi lòng thương xót, lời nói ra cũng thêm vài phần thật lòng. Triệu Hạt Nhi ban đầu còn đề phòng nhưng chẳng mấy chốc đã buông lỏng cũng vì sự thật lòng đó. Hai người hàn huyên đến hết cả ngày, từ những lời kể của hắn Ôn Khách Hành liền suy đoán ra được ngay đối tượng mà hắn đang tương tư là ai, kết hợp với những thứ dì La đã cảnh báo về Triệu Kính thì càng bùng cháy cơn bất bình trong lòng.
Con cáo già đó đúng là không từ thủ đoạn để được mục đích của mình, còn sẵn lòng lừa gạt một đứa nhỏ luôn cúc cung tận tụy và thành kính với ông ta. Hạt Nhi – hắn muốn Ôn Khách Hành gọi như vậy, chưa lúc nào không hết lòng với ông ta, cũng chưa từng nghi ngờ bất kì việc gì ông ta làm. Ông ta bề ngoài thì cưng chiều hắn hết mực, thực chất là cho người theo dõi canh chừng lo sợ hắn tiết lộ những chuyện ông ta đã làm. Khi hắn hỏi đến còn bị ông ta động chân động tay, sau đó lại dỗ dành ngọt xớt để hắn xuôi lòng, còn tặng hắn một thứ đồ rất quý để biểu đạt rằng trong lòng ông ta hắn quan trọng nhất.
Thủ đoạn quen thuộc của ông ta, dì La từng nói với y như vậy.
Tất cả những chuyện đó Hạt Nhi đều kể một cách ẩn ý qua vài câu chuyện cổ trong thơ văn hoặc chuyện phiếm ngoài tửu lâu nhưng Ôn Khách Hành đều có thể đoán ra được hết, cũng làm như vô tình nói vài câu an ủi đến các "nhân vật" được đề cập đến. Dù sao cũng là chuyện riêng, Hạt Nhi thấy được Ôn Khách Hành tinh ý như vậy lại càng thích, hai người chẳng mấy chốc đã như bạn bè lâu năm, ngày ngày thơ ca đàn sáo, hòa hợp cực kì. Ôn Khách Hành thầm quyết tâm đả thông tư tưởng cho Hạt Nhi, để hắn sớm tỉnh ngộ mà nhận ra con người thật của Triệu Kính, có như vậy mới không rơi vào kết cục của những nữ nhân ở Bạc Tình Ti.
Vì mải mê với kế hoạch ấy nên Ôn Khách Hành đã bỏ quên luôn vị bằng hữu đầu tiên của mình, người mà y đã sống chết đeo bám đòi kết thân và giờ thì chẳng thèm nhớ gì tới người ta. Chu Tử Thư còn lâu mới thừa nhận mình bất mãn với chuyện đó, chỉ viện cớ là lâu rồi chưa tỉ võ uống rượu, hẹn Ôn Khách Hành vào một đêm trăng thanh gió mát sau hơn một tuần bị ngó lơ.
Ôn Khách Hành nhiều ngày không động võ nên có chút cuồng tay cuồng chân ra chiêu rất hăng, hai người đánh một đường ra tới tận Thái hồ ngoài thành, đến một con đò nhỏ thì tạm nghỉ uống chút rượu. Chu Tử Thư làm như không có việc gì hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Trang chủ phu nhân hôm nay vẫn chưa chịu gả [HOÀN]
FanfictionÔn Khách Hành được nuôi lớn bằng những câu chuyện về các nam nhân bạc tình xấu xa, vẻ ngoài càng đẹp thì càng là những kẻ nguy hiểm không đáng tin. Thế nên khi gặp phải Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y là...