Chương 5

415 47 8
                                    

Ôn Khách Hành bị đánh ngất lại điểm huyệt ngủ, hoàn toàn không biết gì tới hai ngày sau. Lần này mở mắt ra liền phát hiện mình đã bị đưa tới một nơi xa lạ, y hoang mang ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kí ức cuối cùng là y đang ở bên A Nhứ, mặc quần áo tính rời đi thì gáy bị đánh một cú rất mạnh, sau đó... không nhớ gì nữa.

Y bỏ chăn đang đắp trên người mình ra bước xuống giường. Tay chân không có bị trói buộc gì cả, cơ thể cũng vận động bình thường nên người đưa y đến đây cũng không có ý giam giữ. Trên bàn được đặt một bộ y phục hai lớp, bên trong màu đỏ bên ngoài màu đào, y mặc thử thấy vừa vặn thì đoán chắc là đồ chuẩn bị cho mình. Vừa thắt xong đai lưng thì cánh cửa giấy được kéo ra, y cảnh giác quay đầu lại bắt gặp một đám thiếu niên loi choi ngó nghiêng vào trong. Chúng nhìn thấy y thì mắt tròn mắt dẹt cảm thán với nhau:

"Ôi, phu nhân đẹp quá!"

"Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy nha!"

"Chuyện, mắt nhìn người của trang chủ lúc nào cũng tốt hết."

"Sư nương là nam tử như chúng ta sao?"

"Đúng vậy, sơn trang chúng ta lại sắp có thành viên mới rồi! Tuy không phải là nữ nhưng ngài ấy đẹp như vậy thì cũng không tiếc!"

Ôn Khách Hành mới tỉnh dậy còn chưa thích ứng được, thấy cảnh này cùng đống âm thanh hỗn tạp trộn lẫn thì đầu lập tức ong ong, cặp lông mày rõ nét của y khẽ nhíu lại. Chu Tử Thư vừa vặn quay về thấy y như vậy thì bực mình quát tụi thiếu niên kia đuổi đi, sau đó đóng cửa đỡ Ôn Khách Hành ngồi trở lại giường.

"Đệ không sao chứ? Uống chút nước đi."

"A... A Nhứ... ta đang ở đâu vậy?"

"Đây là Tứ Quý Sơn Trang, là địa bàn của ta nên đệ không cần lo lắng."

Chu Tử Thư nói xong thì thấy chột dạ, lời này có chút không đúng lắm. Hôm đó không hiểu vì sao lại mất bình tĩnh đến như vậy, lí trí của hắn như bị thổi bay mất khi nghe y gọi tên nam nhân khác ngay sau khi muốn cắt đứt với hắn, hắn liền đánh ngất y rồi bắt cóc y về đây, lúc tỉnh táo lại thì đã ôm người vào trong trang rồi. Hắn quẫn bách không biết phải làm gì vội đi tìm sư phụ thì đúng lúc sư phụ đưa sư nương đi du ngoạn, hết cách lại sang hỏi Tất thúc, một trong những thuộc hạ lâu năm của sơn trang.

Tất thúc nhìn hắn mà lớn đương nhiên hiểu rõ con người hắn có bao nhiêu trọng lễ nghĩa, đến mức trang chủ tiền nhiệm còn phải đặt biệt danh tiểu Chu thánh nhân cho hắn thì đủ biết người này nghiêm túc đứng đắn đến mức nào. Thế mà có thể làm một việc trái luân thường đạo lý là bắt cóc con nhà người ta về nhà mình, trang chủ của chúng ta cũng thật dữ dội quá, ông cảm thán. Chưa kể còn ăn cơm trước kẻng, chưa thành thân đã có thân mật da thịt, ôi trang chủ lớn rồi, lớn thật rồi! Biết yêu rồi! Yêu mãnh liệt luôn! Tất thúc thân làm trưởng bối thấy Chu Tử Thư cuối cùng cũng không còn chăn đơn gối chiếc thì mừng lắm, liền khuyên nhủ hắn rằng Ôn Khách Hành nếu đêm đó không cự tuyệt tức là có tình cảm với hắn, chẳng qua hai người bỏ qua nhiều công đoạn nên y mới bối rối từ chối lời cầu thân mà thôi, hắn cần phải từ từ từng bước một mới được.

[Chu Ôn] Trang chủ phu nhân hôm nay vẫn chưa chịu gả [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ