Chương 2

395 44 16
                                    

Chu Tử Thư thầm tự hỏi có khi nào hôm trước bước chân trái ra khỏi sơn trang hay không mà đụng ngay cục nợ kì quái họ Ôn này.

Gọi là cục nợ, vì hắn bị y đeo bám không buông dứt ra không được nhưng chẳng biết trả nợ kiểu gì cho nổi. Gọi là kì quái vì cái người này từ vẻ ngoài đẹp quá mức một cách kì quái cho đến cách nói năng hành xử không có gì là bình thường hết. Tuy nói y lần đầu hành tẩu giang hồ nên lạ lẫm một chút nhưng những người lần đầu họ cũng có mạch suy nghĩ bình thường dễ hiểu, còn y... không có quái nhất chỉ có quái hơn.

Từ những câu chuyện y kể và thái độ của y thì Chu Tử Thư có thể thầm đoán y được nuôi lớn bởi những người bị ruồng rẫy phản bội nên có thù hằn với nam nhân, đặc biệt là những nam nhân điển trai. Ban đầu hắn còn tưởng Ôn Khách Hành mê cái đẹp, bởi y thường cực kì để ý những người có diện mạo ưa nhìn. Tuy nhiên thái độ của y khi tiếp xúc với những người đó lại cực kì đề phòng, không buông lỏng như với những người có vẻ ngoài kém hơn. Bảo sao y nhất quyết đòi làm bạn với hắn, bởi hắn đang dịch dung thành một kẻ xấu đến không còn gì xấu hơn để dễ dàng trà trộn vào đám ăn mày thu thập tin tức.

Thân là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư phải nắm giữ rất rõ tình hình võ lâm. Mạng lưới tin tức của sơn trang dày đặc nhưng hắn vẫn thường xuyên tự mình đi thu thập, cái tên giả "Chu Nhứ" cũng không phải lần đầu hắn sử dụng. Người tên Ôn Khách Hành này thực sự đáng nghi, võ công của y không tồi nhưng rất phức tạp lẫn lộn mỗi phái một ít, không rõ là y vốn như vậy hay cố tình không xuất chiêu thật để giấu thân phận. Hắn đã gửi tin để người của sơn trang đi điều tra, tuy nhiên không có chút tin tức nào báo về, như thể Ôn Khách Hành tự dưng xuất hiện trên đời vậy.

Chu Tử Thư cảm thấy không nên dây dưa với người này, tính cắt đuôi mấy lần nhưng cuối cùng cũng không nỡ, bị rượu thơm và đồ ăn ngon của y dụ dỗ hết lần này tới lần khác. Giờ ăn uống no đủ rồi thì lại lo y quá ngơ ngác mà có thể bị người ta lừa mất. Giằng co mãi rồi cũng không đi nổi, thôi thì giúp y một đoạn tới Tam Bạch Sơn Trang rồi tách ra sau vậy.

"Ta gọi huynh là A Nhứ được không?" – Ôn Khách Hành lấy hũ rượu màu xanh mà hắn đã nhìn chằm chằm trong cả một kho rượu từ nãy, vui vẻ rót cho hắn một ly. "Đây là Hoàng Phong ủ ba mươi năm, khả năng nhận biết rượu của A Nhứ có thể sánh được với khả năng nhìn người của ta đấy! Quả nhiên là bằng hữu trời sinh của ta mà!"

Tên Ôn Khách Hành này cũng là kẻ có tiền, y thuê hẳn một cái thuyền hoa có đầu bếp riêng lại chất thêm một đống rượu kèm theo để đi đến Thái Hồ Sơn Trang. Hai người cứ đi thuyền qua thành nào là dừng chân dạo chơi ở thành đó, xong xuôi lại về thuyền tiếp tục đi qua đêm. Nếu không vì đầu óc tên này hơi ẩm ương thì làm bạn với y cũng không tệ, miệng lưỡi hơi ba hoa nhưng không dối trá, tửu lượng của y cao có thể nhậu nhẹt với hắn ngàn chén không say, thi thoảng hứng lên cũng có thể giao đấu vài hiệp ngang tay với hắn. Tìm được người hợp ý thế này thật sự là duyên phận, mỗi tội duyên phận không hào phóng cho lắm.

Hai người chè chén no say xong thì Ôn Khách Hành rút ra một cây tiêu bạch ngọc bắt đầu đưa lên miệng thổi. Bồ Đề Thanh Tâm khúc, một khúc nhạc rất có lợi cho việc tu luyện nội công. Tiếng nhạc trong trẻo, kiên định không chút hối hận, Chu Tử Thư mải nghe mà đắm chìm trong đó, cũng không biết là do rượu hay do nhạc. Người tâm tính tà nhiễm thì không thể thổi ra được tiếng tiêu như thế.

[Chu Ôn] Trang chủ phu nhân hôm nay vẫn chưa chịu gả [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ