Chương 4

451 47 18
                                    

Tam Bạch Sơn Trang chỉ mở tiệc tiếp khách ba ngày ba đêm, Ôn Khách Hành vì muốn thuyết phục Hạt Nhi nên đã thuê phòng trọ gần đó ngay khi tiệc kết thúc. Chu Tử Thư cũng thuê cùng nhà trọ với y, nói là còn việc chưa xử lí xong. Tuy nhiên sau cái đêm Chu Tử Thư cởi bỏ dịch dung kia thì Ôn Khách Hành đã âm thầm trả phòng chuyển sang nơi khác, không nói không rằng tránh mặt hắn.

Việc này khiến Chu Tử Thư tức giận.

Giận Ôn Khách Hành đương nhiên có nhưng hắn giận chính bản thân mình hơn. Đợt trước rõ ràng chỉ mong tới ngày đưa y đến Tam Bạch Sơn Trang rồi bỏ y ở đó để lo việc của mình, giờ thì y còn không cần chờ mình bỏ, y tự mình bỏ hắn trước. Lẽ ra hắn phải cảm thấy vui mới đúng, quăng được cục nợ, đi làm chút chuyện lặt vặt rồi về Tứ Quý Sơn Trang là được.

Nhưng hắn vui không nổi.

Cảm giác cồn cào bứt rứt này khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, cứ đang định đứng lên thu dọn hành lý rời đi thì lại bị nó ngăn chặn, tâm tình cũng theo đó mà lên xuống thất thường. Rồi hôm nay khi thuộc hạ đến báo cáo công việc mà hắn không nghe lọt tai được nửa chữ. Thế này mà về sơn trang thì làm ăn được gì?! Phải giải quyết vấn đề ngay, không thể duy trì tình trạng này mãi được!

Người của Tứ Quý Sơn Trang ngoài võ công nhập môn là Lưu Vân Cửu Cung Bộ thì có kĩ năng bắt buộc phải học là do thám tin tức, thế nên việc tìm tung tích của một vị công tử có vẻ ngoài bắt mắt như Ôn Khách Hành không khó, Chu Tử Thư âm thầm quan sát lịch trình của Ôn Khách Hành sau đó tóm người lôi về phòng trọ của mình nói chuyện.

"A Nhứ à... có gì chúng ta từ từ nói được không?" – Ôn Khách Hành giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, y thấy rõ Chu Tử Thư đang tức giận nên phải xum xoe lấy lòng ngay.

"Được, ngươi từ từ nói ra lí do vì sao tránh mặt ta?"

Ôn Khách Hành nghe thế thì chột dạ, liếc Chu Tử Thư một cái rồi lại cúi đầu không dám nhìn quá lâu sợ lại như hôm trước. Đầu óc y xoay chuyển một chút, bắt đầu trổ tài ba hoa của mình:

"Người ta hay nói không có cuộc vui nào không tàn, chúng ta chung đường tới Tam Bạch Sơn Trang cũng tính là một đoạn duyên phận, giờ coi như duyên phận kết thúc thôi sao lại là tránh mặt được?"

"Nói trọng điểm!"

Ôn Khách Hành bị tiếng quát của Chu Tử Thư làm cho giật mình, có chút ấm ức lẩm bẩm, "Thì ta không thấy mình cần phải gặp huynh thôi mà, huynh cố chấp hỏi chuyện này làm gì chứ? Ngày trước không phải huynh chê ta phiền hay sao..."

Chu Tử Thư nghe y nói không cần phải gặp thì trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Mà y nói đâu có sai, trước kia chung đường lạ nước lạ cái thì dựa vào nhau một chút, giờ y đã có bằng hữu mới, cũng không gặp khó khăn gì, hắn cũng có công việc riêng, hai người không tính là quá thân thiết để nói hết mọi thứ với nhau, bám dính như trước có để làm gì đâu? Nghĩ sao cũng thấy người vô lí ở đây là hắn, lại còn tỏ ra cáu bẳn với y.

Dù biết thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, hơn nữa tưởng tượng đến chuyện sau này không được gặp Ôn Khách Hành nữa liền thấy không chấp nhận nổi. Kể cả bây giờ, không được gặp y có mấy ngày cũng đủ khiến hắn bực bội, nghe y cự tuyệt lại đau đớn, càng không nỡ khi lát nữa y sẽ rời khỏi đây, rời khỏi bên cạnh hắn.

[Chu Ôn] Trang chủ phu nhân hôm nay vẫn chưa chịu gả [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ