CONFUSE­_C

2.1K 105 5
                                    

CONFUSE­_C

6.

"Đừng nghĩ gì nữa, ngủ sớm đi mai còn về".

"Vâng anh".

Tuấn Tài cũng rất muốn ngủ vì cậu khá mệt, đầu vẫn còn nặng chịch bởi dư âm của hai chai bia, thế nhưng đôi mắt lại không nghe theo cậu. Thật ra, trong đầu cậu lúc này chẳng nghĩ gì cả, cậu cứ thế để cho mạch não trôi tự do. Những hình ảnh gần nửa năm qua đua nhau xuất hiện, lộn xộn không quy luật.

Là bước chân vội vã đầy hi vọng từ Đắk Lắk xuống Tp.HCM, là sự chờ đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 trong thấp thỏm, là nỗi hoang mang và tuyệt vọng khi được báo nhầm kết quả dương tính, là quãng đường hơn 500km xóc nảy không hề ngừng qua đến Campuchia, là những bước chạy trên sân khi bụng trống rỗng còn người thì mỏi nhừ, là những giọt mồ hôi thấm ướt áo hòa vào niềm vui chiến thắng của những ngày đầu tiên trên tuyển.

Là cái nắng gay gắt của Dubai, là lần chạm trán đầu tiên với đối thủ Châu Âu, là những món ăn xa lạ nơi đất khách, là sự nhí nhố lắm trò của đoàn quân chập chững vào tuổi hai mươi, là sự động viên nhau nửa ân cần nửa chọc ghẹo, là những trải nghiệm chưa từng có cùng nhau.

Là những buổi tập từ bình minh đến nửa đêm, là những ánh mắt chứa chan bao kỳ vọng, là áp lực vô hình khi gánh trên vai trách nhiệm to lớn của màu cờ sắc áo, là sự bảo bọc che chở lẫn nhau, là sự đau đớn bất lực trên sân khi va chạm rồi lại cắn răng đứng lên mà chạy tiếp, là cảm giác nhất định phải chọn đúng điểm rơi khi chuyền bóng, là sự an tâm khi trước mặt sau lưng đều có đồng đội, là niềm vui vỡ òa khi giành chiến thắng, là giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn tự hào chất chứa bao nỗi niềm không nói nên lời, là cái ôm vội vàng cùng lời thì thầm - chúng ta làm được rồi, em đừng khóc – nhè nhẹ bên tai...

Là chuyến bay dài hơn một ngày ròng rã, là cái nắng hơn 40 độ đến cháy da của đất nước Trung Á, là mùi vị của những món ăn xa lạ, là sự uể oải vì mất nước khi cả đoàn đau bụng do chưa quen đồ ăn, là nỗi buồn của một trận hòa không đáng, là sự tiếc nuối khi cầm hòa đương kim vô địch, là sự ấm ức không can tâm khi bị chơi thiếu fair-play, là phút giây thả lỏng thoải mái nô đùa cùng nhau trước khi về nước, là cái tựa đầu vô tình nhưng lại khiến con tim chẳng thể đập bình thường, là những nụ cười của người thân – bạn bè – người ủng hộ đón chào nơi Tổ quốc.

Tất cả như một cuộn băng tua chầm chậm, như kể lại cho Tuấn Tài nghe những kỷ niệm tầng tầng lớp lớp suốt thời gian qua. Thật không ngờ rằng mới mấy tháng, cậu đã trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm gần như bằng cả chục năm cộng lại. Đó là những điều hoàn toàn mới mẻ. Phải chăng vì nó đến quá dồn dập nên bản thân cậu bị choáng ngợp, chưa kịp thích ứng. Và cũng bởi lẽ đó, trái tim cậu mới thừa cơ hội rồi không chịu nghe lời?

Tuấn Tài không tìm được câu trả lời chính xác.

Hoặc giả như cậu vẫn đang mắc kẹt ở giữa một giấc mơ? Một giấc mơ lớn mênh mông, nơi mà cậu chẳng thể xác định được bản thân mình là ai và mình thực sự mong muốn điều gì.

....

"Anh Bình, em hiện tại không ổn một chút nào hết".

"Cái gì không ổn?"

[U23VN] CONFUSE [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ