CONFUSE­_D

1.1K 115 35
                                    

CONFUSE­_D

8.

Tình yêu thật đúng là giống như một con chó, mình đuổi thì nó chạy mà mình chạy thì nó lại đuổi. Thôi, cứ đứng yên nhìn con chó thì con chó cũng sẽ dừng lại nhìn mình, chẳng ai bị cắn cả.

----------

Mệt. Mệt. Và rất mệt.

Đó là cảm giác của Mạnh Dũng và cả đoàn quân "lính áo số quần đùi" khi vừa đặt chân đến khuôn viên ký túc. 3 trận đấu AFC chỉ trong 10 ngày, mà thời tiết Sài Gòn thì cứ nắng nắng rồi lại mưa mưa khiến cả đội phải có đến non nửa bị sổ mũi hắt xì. Ngay sau đó cả đám lại rồng rắn nhau quay về Thủ đô chuẩn bị cho vòng 5 V-League. Cường độ di chuyển, thi đấu và tập luyện liên tục khiến cho hai mươi mấy thanh niên cực kỳ mệt mỏi, lướt về ký túc xá mà vừa đi vừa ngáp, có đứa còn nhắm mắt mà bước, bám theo người đằng trước chẳng thèm nhìn đường.

Hơn 4 giờ chiều, dù chỉ là một chuyến bay ngắn, nhưng sự uể oải cứ như bị lây nhiễm tập thể. Mạnh Dũng một tay xách balo, một tay đẩy vali lững thững theo sau đám anh em. Ngáp nhiều đến chảy nước mắt, bây giờ hắn chỉ muốn được tắm sau đó leo lên giường ngủ thẳng cẳng, thế thôi.

Cả đội quân dắt díu nhau đi đến sảnh khu nhà ở, vốn dĩ chẳng có ai nói với ai, thì đột nhiên Danh Trung quăng balo cái bịch xuống đất rồi phi như bay về phía một người, miệng hét lên cao cỡ quãng tám.

"Bé Tài! Tài bé! Tài Phan! Ôi chộ ôi, em tôi về rồi!"

Sau câu hét của Danh Trung là một đám khác tức khắc ngẩng đầu nhìn theo rồi cùng quăng đồ bổ nhào đến.

"Ôi giồi ôi, út Tài của anh!"

"Thằng Kiên, mày buông tay ra, để tao ôm với!"

"Thắng lùn cút ra, lại bị đè bẹp m* đầu mày bây giờ!"

"Tài Đinh, tránh ra! Mày làm em tao sợ".

Có lẽ Tuấn Tài còn chưa kịp định thần sau tiếng gọi giật đùng đùng tựa sấm của Danh Trung nên cậu cũng chẳng kịp chào lại, chỉ biết đứng im một chỗ, hơi co người lại, để mặc cho các anh xông vào hết ôm ấp, sờ nắn rồi vuốt tóc, vỗ về.

Phía bên này các anh lớn vừa cười vừa lắc đầu nhìn tụi nhỏ quây quanh em út mới toanh, nửa mừng nhưng cũng nửa lo cho thằng bé đang bị một đám vây tròn chen chúc. Bây giờ thì có ai nhận ra đây chính là mấy cái thân hình rệu rã thiếu sức sống còn lê lết khi nãy?

Mạnh Dũng không chạy đến cùng mấy đứa, dù quả thực hắn rất muốn. Thậm chí hắn còn muốn xua hết mấy người đang lôi kéo Tuấn Tài kia ra, hắn đang lo cậu không còn oxy để thở. Dù cậu cũng khá nghịch ngợm, nhưng trước mặt các anh lại chưa từng phản ứng, nhiều nhất là chỉ đứng cười hiền. Lúc này, hắn cũng chẳng thèm đi tìm lý do tại sao lại lo lắng cho cậu đến như vậy nữa.

Thấy Tuấn Tài bắt đầu cứng người, loay hoay chưa biết xoay sở thế nào, Hoàng Đức và Thanh Bình đành phải tiến lên.

"99, 2000, mấy cái thằng này buông nó ra. Chúng mày không thấy nó sắp nghẹn thở đến nơi à?"

[U23VN] CONFUSE [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ