CONFUSE_B

1.4K 129 24
                                    

CONFUSE_B

4.

"Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi, còn đâu..."

Giai điệu acoustic của một bài hát rất xưa vô tình lại hợp với khung cảnh hiện tại đến không ngờ. Một quán cà phê vắng, có chút hoài cổ, cánh cửa sổ mở tung nhìn thẳng ra vườn cây. Tiếng mưa rơi giữa mùa hè lộp độp trên từng phiến lá. Mùi của mưa, mùi của cây lá, mùi của đất ẩm, mùi của tách cà phê thoang thoảng quyện vào nhau. Thật bình yên.

Tuấn Tài nhấp thêm một ngụm. Sinh ra ở đất cà phê, cậu đã sớm nghiện thứ hương thơm quyến rũ và vị đăng đắng quyện với mùi sữa này từ nhỏ, ít nhất từ khi nhớ được, cậu đã lăn lộn nô đùa dưới những tán cà phê sai trĩu hoặc lon ton đi sau lưng bố giữa cái nắng cháy của Tây Nguyên, ngợp sắc trắng của mùa hoa cà phê nở rộ.

"Em không nghĩ ở giữa Hà Nội lại có một nơi như thế này đâu. Sao anh biết hay vậy?"

Tuấn Tài ngước lên nhìn ông anh mình đang chống cằm trầm tư ngắm mưa rơi bên ngoài, một tay gõ gõ nhịp trên bàn theo tiếng hát. Nghe thấy câu hỏi của cậu, Thanh Bình mới quay đầu lại với thằng em.

"Quán này là của ông anh hàng xóm cạnh nhà ở quê. Ông ấy lớn hơn anh tận 10 tuổi. Hai anh em khá thân nên anh hay đến. Anh cũng thích không gian ở đây, không náo nhiệt xô bồ, nhẹ nhàng kiểu cứ bình thản ý, đồ uống cũng ngon nữa".

"Công nhận ngon".

"Nói đến ngon, anh bảo mày muốn ăn gì, anh kiếm đồ ngon ngon cho ăn thì lại đòi đi ăn phở. Đến chán".

"Phở ngon mà anh. Chắc tại mới say nên em thèm mấy món nước nước, trong đầu chỉ nghĩ đến phở. Dù sao thì còn lâu nữa em mới được ăn phở Hà Nội..."

Giọng Tuấn Tài nhỏ dần, còn Thanh Bình nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Thế rồi hai anh em lại im lặng, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Ngày mai thôi, Tuấn Tài sẽ về Đăk Lăk. Thủ đô đối với Tài lúc này, sau khi kết thúc giải đấu của U23, đã gần như không còn sợi dây liên kết nào nữa, ít nhất cho tới khi hết hợp đồng với CLB hiện tại.

Có chăng chỉ là chút vấn vương viển vông mà cậu cần quên đi và bước tiếp.

Những năm tháng đầy màu sắc của tuổi trẻ, làm sao tránh khỏi sẽ có phút giây bất chợt rung động, bất chợt nhớ nhung, bất chợt muốn dựa dẫm, muốn trở thành người đặc biệt, muốn hướng ánh mắt lâu hơn về phía một ai đó.

Nhưng cuối cùng, ai rồi cũng phải tỉnh táo lại, phải xác định điều gì nên hay không nên. Muốn nhắm mắt làm thiêu thân một lần, nghĩ cũng thích đó, nhưng biết trước kết quả chính là tự gây tổn thương cho mình, liệu có đáng không? Cuộc sống vốn dĩ rất thực tế, không có quá nhiều chỗ cho những điều mộng mơ xa vời.

Và cậu lại là người cực kỳ trung thành với thực tại.

"Này, giả sử mày không theo nghiệp quần đùi áo số thì mày thích làm gì?"

Đột nhiên Thanh Bình lái sang một chuyện chẳng hề liên quan, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến Tuấn Tài bị đơ một nhịp.

"Uhm, không đá bóng hả? Chắc là em sẽ về mở trang trại đó anh".

"Trang trại gì?"

[U23VN] CONFUSE [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ