CONFUSE­_END

1.3K 132 31
                                    

CONFUSE­_END

10.

"Đứng yên, để anh ôm một lát..."

Tuấn Tài cảm thấy dường như mọi giác quan lúc này đều đình trệ hoàn toàn. Tất cả đều dồn vào nơi được đôi tay vững chãi kia ghì lấy. Mạnh Dũng ôm cậu trong ngực thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất. Hơi thở của hắn khẽ phả lên gáy cậu từng nhịp dồn dập, nóng hổi. Không còn khe hở nào giữa hai người, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang tăng tốc, đập thình thịch.

Không phải lần đầu tiên Mạnh Dũng ôm cậu. Cũng không phải lần đầu tiên cả hai ở cạnh nhau với khoảng cách gần gũi như thế. Nhưng cái ôm này của hắn đem đến cho cậu một cảm giác không giống mọi khi, chính bản thân Tuấn Tài cũng chẳng biết nên hiểu theo nghĩa như thế nào.

Rồi bất chợt, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. Chiếc hôn khẽ lướt qua nhưng khiến người cậu cứng đơ còn đôi tai chậm rãi nóng lên. Não cậu thực sự không còn hoạt động bình thường nữa. Theo bản năng, cậu đẩy hắn ra, mắt mở lớn nhìn Mạnh Dũng.

"Xin lỗi, anh không kìm lòng được..."

Hắn trưng ra vẻ mặt bối rối nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên định kỳ lạ.

"Tài, có thể hơi đột ngột... Nhưng anh muốn nói là...."

Tình cảnh bây giờ không biết nên dùng từ gì để diễn tả cho đúng. Mặt Tuấn Tài hơi nghệt ra, má và tai đều nóng, tay buông xuống không biết để đi đâu. Còn Mạnh Dũng hai tay nắm lấy vai cậu, hơi cúi xuống để mắt chạm nhau.

Hắn ngập ngừng, còn Tuấn Tài chỉ biết chớp chớp mắt. Nói thật, cậu cũng không rõ mình đang chờ đợi, mong ngóng điều gì nữa, cậu thực sự rất hồi hộp, không dám cả thở mạnh.

"Anh..."

Chỉ là, hắn vẫn tiếp tục ấp úng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết nhau, Tuấn Tài được chứng kiến một Nhâm Mạnh Dũng lúng túng như thế này. Cậu chắc chắn nếu hai tay không đang giữ vai cậu, hắn sẽ cào đầu đến xù tóc lên mất.

Không biết do sự tưởng tượng vu vơ của bản thân, hay do cái mặt vốn thông minh mà giờ trông rất đần của hắn, đột nhiên Tuấn Tài phì cười.

Tiếng cười của cậu khiến Mạnh Dũng sững người mất mấy giây. Nhưng ngay sau đó hắn đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt cậu, dịu dàng xoa nhẹ hai má, dán sát hơn, hít sâu một hơi rồi thốt lên đầy nghiêm túc với chất giọng trầm khàn quen thuộc.

"Phan Tuấn Tài, anh thích em!"

Lần này đến lượt Tuấn Tài không kịp phản ứng. Cậu cứ đứng yên đó, rất gần với hắn, thậm chí còn quên luôn cả chớp mắt, chỉ nhìn hắn chăm chăm, trái tim đập binh binh trong lồng ngực.

Bỗng, một tiếng sấm khan nổ đùng bên ngoài làm cậu giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng, và hình như cũng đánh thức Mạnh Dũng khiến hắn buông tay khỏi má cậu, vòng xuống eo kéo sát cậu vào lòng cho một cái ôm nữa.

"Tài, em nói gì đi chứ. Anh vừa mới..."

Tuấn Tài nhắm mắt, ngả đầu lên vai hắn khiến Mạnh Dũng vội vàng im bặt. Cậu đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng điều xa nhất cậu dám nghĩ đến cũng chưa bao giờ là câu "Anh thích em" từ Nhâm Mạnh Dũng. Vì ngay từ đầu, cậu cho rằng tình cảm này không hề tồn tại một tia hi vọng, dù mỏng manh. Cậu thừa nhận, hiện tại bản thân đang cực kỳ bối rối và không hiểu sao lại pha thêm một chút tủi thân.

[U23VN] CONFUSE [Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ