one

879 41 0
                                    

mình không giỏi văn chương, nên lời văn có thể sẽ hơi không hay (?) mình vì rất thích thể loại truyện fanficgirl này và cũng rất thích nội dung truyện cưới trước yêu sau, nhưng vì không tìm thấy ai viết hết nên tự viết tự đọc, cũng vui mà nhỉ. nếu bạn không quen đọc thể loại truyện này, mong bạn hãy thoát ra ngay vì có thể nó sẽ khiến bạn khó chịu.

tính cách nhân vật có thể sẽ thay đổi theo ý mình, mong mọi người đừng cmt như là "ở ngoài anh này không như vậy" "sao trong fic thay đổi tính cách kì vậy" mấy câu đại loại như này ạ.

Cảnh báo fic OCC rất nhiều !!!!!





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tôi đẩy cửa lảo đảo bước vào căn nhà dường như đã quen thuộc với tôi trong sáu tháng qua, lướt mắt một lượt, vẫn như vậy lạnh lẽo không một ánh đèn. men rượu làm tôi đau đầu kinh khủng chỉ muốn nhanh chóng tháo bỏ đôi giày cao gót khiến chân tôi đau nhức inh ỏi ra ngay lập tức, chậm rãi bước từng bước nặng nề đến chỗ cầu thang hướng lên phòng.

"em về rồi sao ?"

tôi vội dừng bước, hướng mắt về phía bóng lưng đang ngồi trên sofa ở phòng khách, không nhanh không chậm đáp.

"hôm nay anh về à, em cứ tưởng anh không về nên đi ra ngoài một chút."

người đó không trả lời chỉ từ từ đứng dậy, chậm rãi quay mặt đối diện với tôi. ánh mắt của người nọ có phần hơi tức giận nhìn chằm chằm về phía tôi, dù vậy nhưng ánh mắt đó vẫn khiến tôi si mê không cách nào thoát ra được.

"nếu không có việc gì em xin phép về phòng trước, anh ngủ ngon."

tôi nhanh chóng bước đi về phía cầu thang trước khi người nọ kịp đưa ra câu hỏi gì tiếp theo, những ngày qua không gặp lời muốn nói cũng chẳng có bao nhiêu hà cớ gì phải ở lại.

"em đi nhanh thế làm gì, không muốn nhìn mặt tôi đến thế sao ?"

người nọ nhanh chóng đi đến gần, vội nắm lấy cổ tay tôi thật mạnh dường như biết được tôi sẽ vùng chạy bất cứ lúc nào.

"đau quá, anh buông ra đi."

"tôi hỏi em sao lại đi nhanh vậy, mặt tôi có gì khiến em chán ghét đến mức phải bỏ chạy à ?"

"không có, em chỉ cảm thấy mệt muốn về phòng nghĩ ngơi, anh làm ơn buông em ra đi."

người đó hơi nhíu mày khi ngửi thấy trên người tôi có mùi rượu thoang thoảng.

"em say à ? em vừa xuất viện chưa bao lâu, sao lại uống rượu rồi ?"

"em chỉ uống một chút thôi, lần sau em sẽ về sớm hơn, tay em đau quá anh buông ra đi."

người nọ liếc mắt nhìn vào cổ tay bắt đầu đỏ của tôi, chậm rãi buông ra.

"hôm nay ở công ty có chút việc khiến tôi hơi khó chịu, tôi xi..."

"không sao, so với lòng em nỗi đau này đã là gì, không cần xin lỗi, em ổn."

ánh mắt người nọ hơi dao động dường như đã nhận ra ý tứ trong câu nói của tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"em lên phòng trước, anh ngủ ngon."

tôi vội quay lưng bước đi không đợi người nọ kịp trả lời.

nhanh chân bước lên phòng, đóng sầm cửa lại, bước đến giường nằm xuống mặc kệ trên người chỉ toàn mùi rượu và mồ hôi tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tôi giật mình mở hai mắt tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hơi thở trở nên khó khắn, cố gắng định hình ý thức một lát, nhìn xung quanh một lượt xác nhận đây là phòng của mình tôi mới cảm thấy an toàn đôi chút, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật ổn định, sau một lúc lâu, tôi mới từ từ ngồi dậy toan bước xuống giường thì cơn đau đầu ập đến khiến tôi nhíu mày.

"sao đau đầu quá vậy nè."

lắc đầu vài cái để nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tôi bỗng giật mình nhớ ra hôm qua tôi đã nói lời không nên nói.

'câu thật lòng nhất cũng đã nói ra luôn rồi, lần sau mình tuyệt đối sẽ không uống nhiều như vậy.'

tôi chậm rãi leo xuống giường, vơ đại một bộ quần áo trong tủ đi thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân vì tối qua đã đi ngủ luôn mà chẳng chịu thay bộ quần áo đầy mùi mồ hôi này ra.

sau khi xong, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng hướng cầu thang đi xuống, hôm qua đã uống khá nhiều giờ bụng tôi cứ cảm thấy khó chịu, đầu thì đau inh ỏi. xuống đến nơi tôi bất giác nhìn ngó xung quanh, chẳng một bóng người, lạnh lẽo cô đơn.

'giờ này chắc anh ấy đi làm rồi. sao mình lại có chút buồn thế nhỉ ? chẳng phải từ lâu việc này đã quá đỗi bình thường với mình rồi sao ? tim ơi mày làm ơn đừng khó chịu nữa mà."

thôi suy nghĩ linh tinh, tôi liền đi vào bếp nấu đại một bát mì lấp đầy cái bụng rỗng này bây giờ mới là quan trọng nhất.

sau khi ăn xong, tôi lên phòng lấy thuốc cuối cùng mà bác sĩ cho vào tuần trước, nhắm mắt bỏ hết tất cả vào miệng rồi nuốt vội, vị đắng lan ra khắp lưỡi khiến tôi nhăn mặt.

không có việc gì làm nữa tôi ra sofa ngồi xem mấy chương trình đa cấp linh tinh, nói là xem nhưng đầu óc tôi lại nghĩ về những chuyện trước kia, kỉ niệm của những năm đại học, khoảng thời gian đó đối với tôi rất hạnh phúc vì tôi đã gặp được anh, chàng trai với nụ cười tỏa nắng khắc sâu vào trái tim tôi.

gnasche  // lee seokminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ