chúng tôi hoàn thành nốt những phần còn lại của bản demo thì trời cũng đã dần tối. xuống đến phía dưới tôi và soonyoung đứng đợi jihoon dặn dò nhân viên một lát rồi mới cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng. trong lúc đợi soonyoung đi lấy xe, jihoon có hỏi tôi vài câu.
"dạo này em với dokyeom thế nào ?"
"vẫn như vậy thôi, không có thay đổi gì nhiều. em cũng không chạm mặt anh ấy thường xuyên."
"em không định kể với thằng bé thật sao ?"
"em không. có lẽ chuyện này chỉ nên có mỗi em dì oh và anh biết thôi thì sẽ tốt hơn."
mắt jihoon thoáng nét buồn vì câu nói tôi vừa thốt ra, tôi cũng kém gì anh, tôi cười thế thôi nhưng tâm tôi thì như chết lặng. đứng chờ một lát thì soonyoung cũng đã đến, anh bước xuống xe, vòng ra phía đối diện mở cửa ghế phụ cho jihoon, tôi cũng rất biết điều mà tự động mở cửa ngồi ở ghế sau, soonyoung định lại mở cho tôi nhưng thấy tôi đã yên vị trên xe nên liền vòng qua leo lên ghế lái bắt đầu khởi động xe, suốt quãng đường đi chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, từ chuyện to cho đến chuyện nhỏ.
"à mà t/b hát hay thế ? anh lần đầu được biết luôn đó nhưng mà sao anh thấy giọng em nghe quen tai lắm."
"quen tai là phải rồi, bạn còn nhớ năm tư đại học có một lần thầy đưa cho cả lớp em một đề kiểm tra là hãy sáng tác một bài hát và thu âm lại để lấy điểm không ?"
"nhớ chứ, lúc đó anh thấy bạn thức mấy đêm liền để chỉnh sửa bài hát sau đó còn bị cảm nữa chứ làm anh sót chết luôn nè nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến t/b chứ, lúc đó con bé mới lên năm nhất mà ?"
"bởi vì bị cảm nên cổ họng em đau không hát được còn bạn thì cũng bận ở lớp nhảy nên em định nhờ wonwoo hay junhui hát nhưng giọng của hai thằng đó không hợp lắm, vừa khéo có lần em nghe t/b hát rồi nên liền dụ ẻm thu âm cho em, kết quả bài hát được thầy cho điểm rất cao còn được phát đi phát lại cả tuần trời trên radio của trường nữa đó."
"hèn chi khi nãy anh lại thấy quen quen hoá ra là vậy."
tôi chỉ biết im lặng cười cười khi nghe anh jihoon kể về việc tôi đã giúp anh ấy. ba chúng tôi bon bon trên đường mãi thì cũng đã đến nơi, vì mới khai trương nên nhà hàng rất đông khách, chật vật mãi chúng tôi mới tìm được chỗ đậu xe.
chúng tôi đi đến cửa, khi vừa mở cửa vào tôi đã nhìn thấy seokmin đang ngồi cùng với mingyu ở một cái bàn to nằm giữa nhà hàng còn có anh wonwoo, junhui cùng minghao nữa, tôi có chút hơi chùn bước, muốn quay đầu đi ra khỏi đây, tôi không muốn gặp mặt anh lúc này đâu, chưa kịp quay lưng thì jihoon liền nắm tay tôi ra hiệu tôi bình tĩnh. mingyu quay đầu lại nhìn thấy ba chúng tôi thì vẫy tay mỉm cười những người còn lại thấy vậy cũng nhìn theo hướng mingyu vẫy tay và cười, vô tình ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt anh, tôi hơi quay đầu đi né tránh ánh mắt đó. mingyu thôi vẫy tay đứng phắt dậy tiến về phía cửa, cười cười nói.
"tới rồi sao, có hơi muộn đó nhưng mà không sao, mọi người cũng vừa đến thôi."
"thì tại phải thu âm nên có hơi muộn, với lại người quan trọng thường đến cuối cùng mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
gnasche // lee seokmin
Fanfiction"Em không biết bản thân mình yêu anh bao nhiêu, em chỉ muốn giá như mình đừng yêu anh." (Dịch: Tiểu Mặc) gnasche nghĩa là yêu người đến đau lòng.