five

410 30 3
                                    

flashback

kể từ sau hôm đó cũng đã một năm trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và anh theo tôi thấy cũng đã có chút tiến triển, chúng tôi không phải đang hẹn hò cũng chẳng phải là bạn bè bình thường, một mối quan hệ không tên.

tôi và dokyeom đã có vài lần hẹn nhau, khi thì đi uống nước, có hôm thì lại đến chỗ tôi thích, hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở nơi "bí mật" của hai chúng tôi. lúc đầu chỉ dừng lại ở việc trò chuyện nhưng dần sau đó là nắm tay là tựa vai là ôm. tuy chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến điên đảo. tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ mãi hạnh phúc như thế cho đến cái ngày định mệnh ấy.

hôm đó là lễ tốt nghiệp của dokyeom và mingyu, cả hội của họ đã thống nhất với nhau sáng sẽ đến dự lễ còn tối sẽ tiệc tùng thâu đêm tại căn hộ riêng của mingyu và anh ấy cũng có mời tôi ghé qua. hôm đó tôi chọn mặc bộ váy mà mình thích nhất, đi đôi giày mà anh đã tặng tôi vào dịp sinh nhật vừa rồi, trang điểm thật xinh đẹp vì hôm nay tôi dự định sẽ tỏ tình với anh để chấm dứt mối quan hệ mập mờ này.

tôi và wonwoo chuẩn bị xong mọi thứ thì trời cũng đã tối, hai chúng tôi vội vội vàng vàng lên xe đi đến nhà mingyu vì sợ trễ mất. khi đến nơi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ đang ngồi trên sopha cười nói vô cùng vui vẻ, hôm nay buổi tiệc rất đông vui gồm có hai anh cử nhân, tôi, wonwoo tiền bối myungho junhwi soonyoung và jihoon, myungho thấy tôi và wonwoo đến liền cười tươi nói.

"hi wonwoo sao lại đến muộn thế ? t/b hôm nay xinh quá ta."

tôi đỏ mặt gật đầu cảm ơn lời khen của anh sau đó chào các anh một tiếng nhìn đi nhìn lại chẳng thấy lee dokyeom đâu. vừa hay kim mingyu từ bếp đi lên với dĩa trái cây trên tay tôi nhanh chóng giúp anh cầm lấy đặt xuống bàn, hỏi.

"tiền bối lee đâu ạ ? sao em không thấy anh ấy ?"

"phải đó thằng nhóc đó có trễ hẹn bao giờ đâu."

moon junhwi vừa lướt điện thoại vừa hỏi việc sao chàng cử nhân họ lee giờ này vẫn chưa đến. kim mingyu không trả lời ngay, thở dài một hơi, ngồi xuống sopha nhíu mài nói.

"chắc nay nó không đến đâu."

"sao thế ạ ?"

tôi vừa ngồi xuống chiếc sopha đơn bên cạnh seo myungho nghe thấy thế liền hỏi.

"thì ha anna đó, miệng thì nói đi du học nhưng ở bên đó lại đi cặp kè đại gia, hôm nay còn gọi cho lee dokyeom mời cậu ta qua tham dự lễ cưới nữa chứ. làm cho nó hoảng cả lên một hai đòi đi qua bên đó gặp cô ta liền, ba nó biết tin liền không cho nó đi, hai người cãi nhau quá trời giờ ba nó nhốt nó ở nhà riêng của nó rồi. còn bắt dì quản gia của nó canh chừng không cho ai vào nữa chứ, làm em chẳng vào xem nó ra sao được."

nghe thấy tin anh bị nhốt tôi có phần hơi lo lắng, chắc giờ anh ấy đang buồn lắm, không biết đã ăn uống gì chưa, thấy thế tôi liền đứng lên vội vàng bỏ đi, wonwoo thấy tôi bỏ đi liền hỏi với theo.

"jeon t/b em đi đâu vậy ?"

"em chợt nhớ ra có bài tập cần làm gấp, em về trước nha."

nói xong tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó, bắt vội chiếc taxi, bảo tài xế chạy thật nhanh đến nhà anh. khi đã đứng trước cổng nhà anh tôi vội nhấn chuông, được một lúc thì dì quản gia của nhà anh cũng đã đi ra, khi nhìn thấy tôi là người quen bà liền chạy đến mở cổng cho tôi, khi đã vào được sân nhà tôi nhanh chóng hỏi.

"lee seokmin đâu rồi dì, anh ấy đã ăn uống gì chưa ạ ?"

"dạ thưa chưa, từ chiều đến giờ cậu ấy không chịu ăn gì chỉ uống mỗi rượu thôi. cô t/b xin cô hãy cứu cậu chủ, nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ chết mất."

nghe thấy thế vội chạy thật nhanh lên phòng anh, khi đã đứng trước cửa phòng tôi thử vặn nắm cửa dù biết có thể nó đã bị khoá trái nhưng thật may quá anh không khoá. tôi chậm rãi mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh lee dokyeom mà trước giờ tôi chưa từng thấy, cô đơn và thảm hại làm sao khi trên tay là chai rượu tây đã vơi đi một nữa và bên cạnh vẫn còn hai chai sớm đã được người nọ uống cạn. tôi nhẹ đóng cửa phòng, bước về phía anh, tiền bối lee say rồi, mùi rượu trên người anh toả ra nồng nặc khi tôi chỉ vừa bước đến cạnh anh, dù vậy tôi vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện anh.

"cô ấy kết hôn rồi."

sau một lúc lee dokyeom lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đang bao trùm căn phòng.

"cô ấy đã hứa sẽ về bên anh nhưng sao... sao cô ấy lại...."

khóc rồi, lần đầu tiên trong hơn một năm qua tôi thấy lee dokyeom khóc, và khóc vì cô gái đã bỏ rơi anh.

"anna là tất cả đối với anh t/b à, bọn anh đã bên nhau suốt năm năm qua, cô ấy thật sự không xem những kỉ niệm đó ra gì sao ? cô ấy không cần tình yêu của anh sao ? tại sao cô ấy lại như vậy ? tại sao chứ ? ha anna sao em lại đối xử với tôi như vậy."

người nọ gào lên những câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể trả lời, tôi thật không muốn nghe anh nhắc đến cô ta nữa liền làm ra hành động mà tôi đã từng nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ dám làm là... hôn anh. tôi nhắm mắt, hướng đến môi anh hôn xuống, nụ hôn đủ mạnh để khiến anh thôi không nhắc về ai kia, dứt khỏi nụ hôn tôi liền nói.

"em không muốn nghe tên chị ấy phát ra từ môi anh khi em đang ở bên, nên anh đừng nhắc đến chị ấy nữa được không ?"

lee dokyeom không nói gì, chỉ nhìn tôi chớp chớp mắt làm cho tôi ngại đến muốn độn thổ, tôi có hơi ngượng ngùng nên hơi lùi lại đôi chút thì người nọ liền lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng của tôi.

"được."

anh đặt môi mình lên môi tôi, tôi cũng nhanh chóng bắt lấy môi anh, hai người môi lưỡi triền miên, trải qua một đêm mặn nồng mà đâu biết rằng sau đêm nay mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi.

gnasche  // lee seokminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ