three

372 30 0
                                    

"cô chủ ơi, sao cô lại ngủ ở đây vậy."

cảm nhận được ai đó đang lay lay người tôi, miệng không ngừng hỏi vì sao tôi lại nằm đây, tôi liền mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, chậm rãi ngồi dậy dựa người vào sofa chớp mắt vài cái để nhìn rõ xem người đang đứng trước mặt tôi là ai.

"là dì oh à, dì về khi nào thế, cháu tưởng thứ hai tuần sau dì mới về ?"

"tôi vừa về đến thôi mà hình như cô chủ nhớ nhầm rồi, tôi bảo là chủ nhật sẽ về kia mà, với cả tôi cũng hơi lo cho cô nên cũng vội về."

"lo cho con sao ? con có gì đâu mà lo chứ ?"

"tuy cô đã xuất viện gần ba tháng rồi nhưng sức khoẻ vẫn còn yếu nên tôi lo cô ở nhà một mình sẽ không lo được cho bản thân. với cả buổi tối cô hay gặp ác mộng."

tôi hơi nhíu mài, tim chợt nhói lên một cái khi nghe dì ấy nhắc về chuyện của ba tháng trước và những buổi tối tôi gặp ác mộng. dì ấy nhận thấy sắc mặt tôi có vẻ không vui liền nói sang chuyện khác.

"lúc nãy điện thoại cô reo dữ lắm, chắc là cậu chủ gọi cô đó, mau gọi lại cho cậu ấy đi kẻo cậu ấy lo."

"chắc không phải đâu, anh ấy gọi cho cháu làm gì chứ."

tôi thấy dì ấy có nét hơi buồn khi nghe tôi nói như vậy, dù gì thì dì cũng làm ở đây đã lâu, những việc xảy ra ở ngôi nhà này dì đều biết hết.

"vậy tôi đi vào làm việc đây, cô lên phòng nghĩ ngơi tiếp đi, sức khoẻ của cô vẫn chưa hồi phục hẳn đâu."

"dạ con biết rồi."

tôi mỉm cười trả lời với dì, lướt mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, hơn ba giờ chiều rồi, tôi đã ngủ nhiều như vậy sao, chắc do buổi tối tôi thường mất ngủ nên sáng mới ngủ nhiều vậy chăng ? tôi vơ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, mở lên thì thấy có hẳn mười cuộc gọi nhỡ của lee jihoon người anh mà tôi vô cùng yêu quý, anh ấy là bạn cấp ba của anh trai tôi là một nhạc sĩ thiên tài hiện đang mở một tiệm hoa nhỏ vừa kinh doanh vừa sáng tác.

tôi nhanh chóng gọi lại cho anh ấy, jihoon gọi nhiều như vậy hẳn phải có việc gì quan trọng lắm, sau ba hồi chuông đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời.

"này jeon t/b em làm gì mà anh gọi mãi chẳng được thế hả ?"

"sorry nha, em xem tv ngủ quên lúc nào chẳng hay."

"dạo này sao buổi sáng em ngủ nhiều thế ? buổi tối ngủ không ngon giấc à ?  em đấy ngủ nhiều đến chẳng có thời gian cho anh."

"em hay gặp ác mộng bị tỉnh giấc giữa đêm, thứ hai tái khám em sẽ bảo với bác sĩ. à mà có chuyện gì quan trọng sao tự nhiên gọi em hẳn mười cuộc thế ?"

"giờ em rảnh không ? qua studio của anh liền đi, anh có thứ này quan trọng lắm muốn cho em xem."

"gì đây, gấp đến vậy sao. dạo gần đây em không muốn ra ngoài cho lắm, chỉ muốn ở nhà thôi."

"thôi mà gặp anh chút đi, từ ngày hôm đó anh chả gặp được em lần nào."

"được rồi em thay quần áo xong sẽ đến liền, mà tối nay anh có định đến chi nhánh nhà hàng mới của anh mingyu không, em muốn đến xem một chút."

gnasche  // lee seokminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ