two

520 32 0
                                    

flaskback

tôi nhớ lần đầu tôi gặp được anh là vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào cánh cửa đại học, buổi lễ chào đón tân sinh viên thật sự rất buồn chán khiến tôi buồn ngủ chết đi được nhưng khi anh vừa xuất hiện cơn buồn ngủ đáng ghét này lập tức biến mất, tôi lúc ấy chẳng tỉnh táo bao nhiêu vì cơn buồn ngủ nhưng tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ nghiêm túc đứng trên bục phát biểu với tư cách là sinh viên ưu tú của trường đọc một bài diễn văn dài lấp kín cả tờ giấy a4 để chào đón tân sinh viên mới vào trường, nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào vào tai vì lúc ấy trong mắt tôi chỉ có anh, cả tâm trí tôi chỉ có mình anh, dường như vào khoảng khắc đó cả thế giới chỉ còn mỗi tôi và anh.

anh khi ấy rất đẹp, nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt mỗi khi cười, sóng mũi cao thẳng cảm tưởng như tôi có thể trượt trên ấy, làm sao đây hình như tôi cảm nắng anh mất rồi.

lần thứ hai tôi gặp anh là vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi khi đó vừa mua cho mình một tách cafe nóng ở một tiệm cafe gần trường nhưng lại quên đem theo ô vì không biết trước hôm nay thời tiết lại xấu như vậy, tôi không thể cứ thế dằm mưa mà về trường, nếu anh trai tôi biết hẳn anh ấy sẽ mắng tôi vì điều đó mất, nên tôi đành phải đứng trước mái hiên của quán đợi mưa tạnh vậy.

rồi anh đột ngột xuất hiện hệt như nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân tôi hay xem, cảnh nam chính lần đầu gặp nữ chính trong một cơn mưa, lúc đó tôi cứ ngỡ mình là nữ chính của đời anh nhưng có lẽ tôi đã nhầm lẫn, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó bước đến đứng cạnh tôi đưa chiếc ô mình đang che về phía tôi.

"em mắc mưa à ? tôi cho em mượn ô về lớp nhé, kẻo muộn tiết học."

trong đầu tôi khi ấy chẳng còn suy nghĩ được gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào anh, tim tôi đập nhanh đến nỗi có khi cả người đối diện cũng nghe được, má ửng hồng vì khoảng cách giữa cả hai.

"nhóc ơi ? em có sao không ? sao lại đứng thừ người ra thế này."

anh bật cười khi thấy tôi chỉ nhìn mãi vào anh với ánh mắt say mê. tôi nghe thế liền lập tức lấy lại tỉnh táo ngại ngùng cuối đầu nhìn vào chân mình, giọng lí nhí nói.

"dạ không sao đâu tiền bối, em đợi một tí mưa tạnh là được rồi ạ. nếu em lấy ô thì làm sao anh về được."

anh khẽ nhíu mày hình như không vừa í với câu trả lời của tôi cho lắm. anh chậm rãi bước đi rời khỏi mái hiên tôi cứ tưởng anh sẽ đi về lun nhưng không ngờ nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng vào chiếc ô chung với anh rồi lập tức bước đi khiến tôi phải vội vã đi theo vì sợ bị ướt mưa, tôi ngại ngùng chẳng biết làm gì ngoài đi theo anh, giờ muốn quay lại chỗ trú cũ cũng chẳng được vì hai chúng tôi đã đi xa chỗ đó. tay anh ấm áp lắm khiến tôi chẳng muốn buông nó ra chút nào, đành tham lam nắm thêm chút vậy.

"nhưng mà tiền bối đâu biết em đâu ạ ? sao lại cho em đi chung ô thế ?"

"tôi biết em chứ nhóc ạ, em là sinh viên năm nhất ngành thiết kế chứ gì, em gái của jeon wonwoo, jeon t/b đúng không."

gnasche  // lee seokminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ