ánh nắng đầu ngày rực rỡ len lỏi qua kẻ hở rèm che làm phiền tôi đang say giấc nồng trên giường. một mắt vẫn nhắm, một bên dần hé mở, cử động lười biếng tôi lấy tay che một bên mắt. xoay người vùi mình vào đống chân gối, ôm lấy thân hình ấm áp bên cạnh.... ơ mà khoan đã ? ôm ? tôi ngủ một mình kia mà ? vậy người tôi đang ôm là ai ?
ngồi bật dậy khi nhận ra trên chiếc giường vốn nên có mỗi tôi nay lại có thêm một hơi ấm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lướt mắt nhìn xem người nọ là ai tôi càng hốt hoảng hơn khi nhận ra đó là anh - lee seokmin chồng của tôi, tôi vội nhìn quanh xem liệu mình có say quá mà vào nhầm phòng hay không nhưng mà rõ ràng phòng này là của tôi kia mà.
trong khi tôi vẫn còn hoang mang thì người bên cạnh tôi đã tỉnh giấc từ lúc nào, có vẻ như cú bật người của tôi đã khiến anh tỉnh giấc, anh nhẹ mở mắt tỉnh dậy từ giấc ngủ, chậm rãi ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ có đôi chút ngốc nghếch, vừa gãi đầu vừa nhìn vào tôi, hỏi.
"tối qua em ngủ ngon chứ ?"
"à e... em ngủ cu... cũng ng... ngon."
"sao nói chuyện vấp thế ? em sợ tôi à ?"
"không có, tại em hơi bất ngờ khi anh ngủ ở phòng em."
"à do tối qua em say quá, cứ nắm lấy tay tôi không chịu buông nên tôi đành ngủ lại đây, xin lỗi nhé."
tôi có hơi bối rối nhẹ sau khi nghe lý do anh phải ngủ ở lại phòng tôi.
"em phải xin lỗi mới đúng, làm phiền anh rồi."
"không phiền, chúng ta là vợ chồng mà."
sau câu nói đó tôi và anh liền rơi vào bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. hai người bọn tôi cứ im lặng ngồi trên giường mãi như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa và tiếng nói của dì oh vọng vào.
"thưa cậu, đã đến giờ hẹn bác sĩ rồi ạ."
'hửm ? hẹn bác sĩ gì cơ ?'
"vâng ạ."
lee seokmin lên tiếng trả lời tránh để dì đợi lâu, anh lại ngó sang chiếc đồng hồ được đặt trên bàn hiển thị đã mười hai giờ hơn.
"hẹn bác sĩ làm gì vậy ? anh bệnh sao ?"
"không, tôi vẫn ổn, hẹn bác sĩ đ...."
anh chưa kịp nói hết câu tôi lại chợt nhận ra là hôm nay người nọ không đi làm liền quay sang lee seokmin người đang chuẩn bị rời khỏi giường hỏi.
"hôm nay anh không đi làm sao?"
"hôm nay tôi nghỉ một ngày, đi bệnh viện tái khám cùng em."
"tái khám ? ở bệnh viện ?"
hai mắt tôi mở to, bất ngờ khi anh nói muốn đi tái khám cùng tôi, lại còn là ở bệnh viện nơi tôi không muốn đến nhất.
"không cần đâu, em đi một mình vẫn ổn mà."
người nọ toan bước đi nhưng khi nghe tôi nói thế liền xoay người lại chau mài xoay người nhìn tôi, đáp.
"em không muốn ở gần tôi sao ?"
"khô... không có, em sợ phiền anh thôi."
"không phiền gì cả cứ quyết định vậy đi."
nói xong lee seokmin bước ra khỏi phòng, còn tôi thì lại lo lắng tột cùng, ôi trời tôi không thể đến đó được, tôi phải cầu cứu người khác thôi. với tay lấy điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường tôi vội vàng ấn số gọi ngay cho người có thể cứu vớt tôi vào lúc này, chuông đổ một lát thì đầu giây bên kia cũng bắt máy.
"gì đấy jeon t/b ?"
"lee jihoon anh phải cứu em, seokmin nói muốn đưa em đến bệnh viện XXX tái khám, anh phải mau đến đây cứu em."
"hả, gì chứ ? được rồi, được rồi, anh đến ngay."
tự trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, tôi vệ sinh cá nhân đôi chút rồi đi xuống phòng khách. lúc xuống đến nơi tôi thấy anh đang ngồi trên sofa từ lúc nào, tiếng giày vang lên lộp cộp khi tôi dần bước đến gần nơi anh đang ngồi, để người mình lún xuống chiếc ghế sofa gần anh. lee seokmin thôi không đọc báo nữa, dời ánh mắt về phía tôi sau anh khi nhận ra có người đã đến gần mình.
"em chuẩn bị xong rồi thì ta đi nhé ?"
"ch... chờ chút đi ạ."
"hử, chờ gì nữa chứ ?" anh liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên cao đối diện sofa, nhướn mài nói "đã hơn mười hai giờ rồi, không đi sẽ muộn mất."
"em... em chờ... chờ..."
trong khi tôi vẫn còn đang cuối gầm mặt ấp úng không biết nên trả lời như thế nào thì lee seokmin đã tiến đến người hơi cuối xuống, nhẹ nâng cằm tôi lên để mắt tôi đối diện với anh, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười nói.
"đừng sợ, chỉ là đi tái khám thôi, tôi sẽ ở cạnh em."
"như...nhưng mà em không thể..."
"đừng làm nũng nữa t/b. mau đi thôi, khám xong tôi dẫn em đi ăn món em thích, được chứ ?"
người nọ không đợi tôi đáp liền nắm tay kéo tôi đứng lên đi về phía cửa. khi cả hai đã yên vị trên xe, người nọ rất chu đáo giúp tôi thắt dây an toàn trước rồi mới đến lượt bản thân. suốt đường đi anh thì im lặng lái xe còn tôi cứ bồn chồn không yên, lo lắng chẳng biết liệu jihoon có đến kịp để 'cứu' tôi không nữa.
"về chuyện hôm trước, tôi xin lỗi. hôm đó tôi đã vì chuyện ở công ty mà nổi nóng với em.
người nọ lên tiếng nhắc về chuyện hôm trước khiến tôi có chút chột dạ, không biết liệu anh có nhớ tới lời tôi vô tình thốt ra lúc say không ?
"không sao, chuyện hôm đó em cũng đã quên mất rồi, anh đừng lo."
dù không nhìn thấy nhưng tôi biết hẳn anh đang không vui vì câu trả lời có đôi phần hơi xa cách của tôi, nhưng biết sao được khi mối quan hệ của chúng tôi từ đầu đã vậy.
nhìn thấy bệnh viện XXX dần hiện ra trước mắt, những kí ức về ngày hôm đó bỗng chốc lại ùa về ồ ạt khiến cho việc hít thở của tôi trở nên khó khăn, tôi còn có thể nghe thấy những âm thanh đó, đau quá đầu tôi đau quá, không được tôi không thể để anh ấy nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi vội điều chỉnh nhịp thở tránh để người ngồi cạnh nhận ra sự bất thường ở tôi.
lee seokmin chậm rãi dừng xe sau khi đã tìm được chỗ đậu xe ưng ý, tôi đưa tay định mở cửa xe thì người nọ đã nhanh chân hơn đến mở cho tôi, hơi bất ngờ trong giấy lát nhưng tôi cũng nhanh chóng bước xuống xe. anh đóng cửa xe xong thì xoay sang nắm lấy tay tôi, có vẻ như anh đã nhận ra sự lo lắng nơi tôi liền mỉm cười nói.
"đừng sợ, có tôi ở đây cùng em."
giống như hôm ở nhà hàng vậy, mỗi khi ở cạnh anh không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất an tâm, cũng dễ dàng trở nên bình tĩnh hơn trước, sao lại kì lạ như vậy chứ ?
anh không nói gì nữa mà nắm tay tôi chậm rãi bước đi về phía bệnh viện, tôi bước đi theo anh nhưng trong lòng lại mang đầy nỗi lo lắng, hơi thở đôi khi lại trở nên gấp gáp, hy vọng jihoon không thấy tôi ở nhà sẽ đến thẳng bệnh viện và cũng hy vọng những chuyện tôi không muốn thấy những thứ không muốn nghe sẽ không xuất hiện.....
BẠN ĐANG ĐỌC
gnasche // lee seokmin
Fanfiction"Em không biết bản thân mình yêu anh bao nhiêu, em chỉ muốn giá như mình đừng yêu anh." (Dịch: Tiểu Mặc) gnasche nghĩa là yêu người đến đau lòng.