khi tôi và anh bước đến cửa bệnh viện âm thanh chói tai từ còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, ngay sau đó là y tá và bác sĩ từ trong bệnh viện chạy ùa ra, chứng kiến cảnh tượng này khiến đầu tôi choáng váng, từng đoạn ký ức của ngày hôm đó cứ thế xuất hiện ồ ạt khiến tôi không cách nào bình tĩnh nổi, tôi vô thức siết chặt lấy tay anh khiến lee seokmin có chút đau, xoay đầu nhìn tôi.
"em sao vậy ?"
tôi ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng chỉ càng làm việc hít thở trở nên khó khăn, hai chân tôi ngay lúc này chẳng còn chút sức lực nào, buông tay anh ra, tôi ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã làm nhoè đi khung cảnh hoảng loạn trước mắt, thứ âm thanh đó lại vang lên, thứ âm thanh ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm, cứ khóc mãi khóc mãi bảo tôi đừng bỏ nó khiến hai tai của tôi đau nhức vô cùng, ôm lấy hai tai và đầu, tôi chẳng dám ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh.
"jeon t/b."
tôi bỗng nghe thấy giọng của jihoon, vị cứu tinh của tôi đến rồi, tôi ngước nhìn anh với hai mắt ngấn lệ, nỗi đau đớn trong tôi cứ thế trào ra không tài nào kìm nén lại nổi.
"jihoon em muốn về nhà, đưa em về nhà đi, em ghét nơi này lắm, em không muốn ở đây đâu, làm ơn."
jihoon ôm tôi vào lòng vỗ về cô em gái nhỏ đang khóc của mình.
"được được, anh đưa em về. seokmin em đi xe về trước đi, anh sẽ đưa t/b về sau."
nói xong jihoon đỡ tôi đứng dậy đi theo anh ra xe của soonyoung, đầu tôi khi đó trống rỗng chẳng nhớ được gì chỉ nhớ sau khi lên xe, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến kiệt sức ngất đi.
tôi choàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã xế chiều, căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng rù rì nhỏ phát ra từ điều hòa và tiếng hít thở của tôi. gắng gượng ngồi dậy với đỉnh đầu đau nhức do khóc quá nhiều.
"em dậy rồi sao ?"
tôi giật mình quay sang nhìn về nơi phát ra giọng nói, là anh, người tôi không muốn đối diện nhất lúc này.
"vâng."
anh chậm rãi tiến đến chiếc giường nằm ở một góc của căn phòng, đặt ly nước trên tay xuống bàn, seokmin ngồi xuống nệm cách tôi một khoảng nhỏ và im lặng.
khi ấy thời gian như chậm lại, chúng tôi cứ ngồi im lặng mãi như vậy một lúc lâu, tôi biết seokmin rất muốn hỏi về chuyện sáng nay nhưng có lẽ vì tôi chỉ vừa tỉnh giấc nên anh đành im lặng không hỏi.
"đau đớn lắm, đúng không ?
sau một lúc anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tôi hiểu ý anh là gì, anh đã biết về căn bệnh của tôi. vào thời khắc này, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, tôi thở một cách mệt mỏi.
"em không hiểu anh đang nói gì..."
"về căn bệnh của em."
ngày này rốt cuộc cũng đến rồi, ngày anh biết được căn bệnh tâm lý chết tiệt của tôi. seokmin dịu dàng nhìn tôi, khẽ nắm chặt lấy tay tôi.
"khi em say giấc, jihoon đã kể cho tôi nghe đôi chút. tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải nghe về căn bệnh của vợ mình thông qua người khác."
dứt lời anh nhoài người ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào khi cố kiềm chế bản thân không rơi nước mắt
"xin lỗi t/b, là anh không tốt, đáng lẽ anh nên quan tâm đến em nhiều hơn, anh xin lỗi."
hai mắt tôi đỏ lên khi nghe thấy lời nói của anh. có lẽ cũng đã đến lúc anh nên biết rõ hơn về chuyện tôi đã giấu suốt ba tháng qua. rời khỏi cái ôm ấm áp của anh, tôi nói.
"khoảng ba tháng trước, em được chẩn đoán mắc phải PTSD sau khi.... sẩy thai, lúc đó bác sĩ đã đề nghị điều trị nhưng em từ chối, bởi khi đó em thấy bản thân rất ổn và đoán rằng những giấc mộng về đứa bé sẽ biến mất khi em xuất viện. nhưng rồi sau đó những giấc mộng đó không hề biến mất, nó cứ ở đó mãi quấn lấy em khiến em không tài nào chợp mắt nổi. con bé lúc nào cũng khóc, luôn miệng bảo em đừng rời bỏ nó... còn nói rất nhớ em."
tôi vừa kể nước mắt vừa rơi lã chã, seokmin thấy tôi khóc vội nằm lấy tay tôi vỗ về.
"không sao, tôi ở đây, em đừng khóc."
tôi lấy mu bàn tay quệt nước mắt, cố gắng kiểm soát trạng thái của bản thân, hít một hơi thật sâu.
"em chỉ vừa tiếp nhận điều trị khoảng 2 tuần gần đây, em không cố ý giấu anh. em không định để cho ai biết việc em bị bệnh nhưng sau đó dì oh phát hiện em thường xuyên gặp ác mộng và khóc trong đêm, dì cứ gặng hỏi mãi nên em đã nói cho dì oh biết, nên dì là người biết đầu tiên. còn về phần jihoon, anh ấy tình cờ phát hiện khi em đang hoảng loạn ở một tiệm cafe. và người biết tiếp theo là anh và cả soonyoung nữa."
tôi ngẩng đầu muốn xem anh phản ứng ra sao, chỉ thấy đôi mắt anh ngập nước, hai mài nhíu chặt, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
"t/b anh... anh thật sự xin lỗi em."
"đừng nói xin lỗi, cả hai chúng ta cũng không mong muốn chuyện này xảy ra."
Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, tui sẽ cố gắng ra chap đều đều ạ 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
gnasche // lee seokmin
Fanfiction"Em không biết bản thân mình yêu anh bao nhiêu, em chỉ muốn giá như mình đừng yêu anh." (Dịch: Tiểu Mặc) gnasche nghĩa là yêu người đến đau lòng.