Chap 9: LỜI HỨA KHÔNG THỂ THỰC HIỆN

71 6 0
                                    

"Là..." Chưa nói hết câu Nayeon đã gục đầu xuống bàn.

"Chị hai, chị hai" Nó lay người cô.

Thấy Nayeon không trả lời nó đã biết cô say lắm rồi, Jeongyeon mỉm cười rồi dìu cô về nhà. Trên xe nó không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, vì say nên mặt Nayeon đang đỏ lên.

("Sao lại đáng yêu đến vậy chứ?")

Về đến nhà nó đưa cô lên phòng, Jeongyeon muốn thay đồ cho Nayeon để cô được ngủ thoải mái hơn.

"Mình có nên thay đồ dùm chị ấy không ta?" Nó đắn đo.

"Mà mình với chị ấy là chị em mà, em út thay đồ cho chị hai thì có sao đâu" Nó tự nói với bản thân.

Jeongyeon bắt đầu thay đồ cho cô, mọi việc đều ổn cho đến khi nó mở cúc áo thứ ba của Nayeon ra, vòng một của cô dần lấp ló sau lớp áo, nó nhìn thấy thì đứng đơ người ra nhịp tim Jeongyeon đập liên hồi. Người nó bắt đầu nóng lên, nó muốn cởi hết hàng nút áo kia ra để chiêm ngưỡng trọn vẹn vòng một của Nayeon.

"Không được, mình không thể như vậy được" Nó vội cài hết nút áo lại cho cô.

"Xin lỗi hai, hai bận đồ dơ đỡ nha" Nó nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Jeongyeon xuống nhà uống hết một ly nước để ổn định lại bản thân mình, trong đầu nó lúc này chỉ toàn hình ảnh của cô, phải mất một lúc lâu nhịp tim của nó mới trở lại bình thường.

"Lúc nãy mày có cảm giác như vậy là sao chứ? Mày đừng có điên nha Jeongyeon, đó là chị hai của mày. Mày không thể có tình cảm với chị ấy được" Nó tự nhủ với bản thân.

Cả đêm hôm đó nó chăm sóc cho Nayeon nhưng Jeongyeon không dám trực tiếp nhìn vào cô, nó cũng không dám ngủ bên cạnh cô. Jeongyeon ngồi bên giường rồi ngủ như vậy cả đêm, sáng sớm Nayeon mở mắt dậy điều đầu tiên cô cảm nhận là đầu đau như búa bổ.

"Đau đầu quá" Cô vỗ đầu vài cái.

Nayeon quay qua thì thấy nó đang ngủ bên thanh giường, cô mỉm cười rồi chạm nhẹ vào gương mặt của Jeongyeon.

("Sao lại ngồi ngủ như vậy chứ đồ ngốc?")

Chợt Nayeon nhớ ra điều gì đó sắc mặt cô liền thay đổi, Nayeon lập tức nhìn bộ đồ trên người mình cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn là bộ đồ hôm qua cô bận.

("May quá nó không thay đồ giúp mình") Mừng chưa được bao lâu cô lại có suy nghĩ khác.

("Thôi chết hôm qua mình say quá, mình có nói gì linh tinh với em ấy không?") Cô lo lắng.

Ngay lúc này Jeongyeon cũng mở mắt dậy thấy Nayeon đã thức nó lên tiếng nói.

"Hai đợi em chút nha, em lấy nước ấm với cháo lên cho hai"

Cô chưa kịp trả lời nó đã chạy đi mất, một lúc sau Jeongyeon đem cháo với nước lên cho cô.

"Hai ăn đỡ cháo gói nha, tại em không biết nấu ăn nhưng sau này em nhất định sẽ học nấu mấy món ngon cho hai" Nó đưa cho cô.

"Em biết nấu cháo gói là giỏi lắm rồi, còn việc nấu mấy món ngon đó để hai lo. Có việc đó em cũng giành với hai là hai giận đó" Cô xoa đầu nó.

Yêu Em Chị Không Thể Nói ( 2Yeon)( Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ