Mọi người đều hốt hoảng khi thấy người vừa đổ gục xuống là Jeongyeon, lúc nãy khi vừa mở cửa vào nhà nó đã thấy ông giơ cây đánh Nayeon, nó không kịp suy nghĩ gì mà chạy vô đỡ cho cô. Đầu Jeongyeon lúc này máu đã ướt đẫm, cô sợ hãi đi về phía nó nhưng đã bị ông Hejoon đẩy ra.
"Mày đừng đụng vào con tao. Gọi cấp cứu đi" Ông Hejoon hét lớn.
Nghe tiếng ông Hejoon hét bà Yoo cũng chạy ra, thấy Jeongyeon bà không còn biết bản thân phải làm gì, bà chạy tới ôm nó khóc nức nở. Nayeon lập tức gọi xe cấp cứu.
"Jeongyeon, con sao vậy nè? Con đừng làm mẹ sợ mà" Bà Yoo khóc như muốn ngất di.
Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến nhưng bà Yoo vì quá sợ hãi nên bà đã bị lên cơn đau tim, ông Hejoon không thể theo xe đưa nó đến bệnh viện được. Bất đắc dĩ ông phải cho Nayeon lên xe cấp cứu đi chung với nó, một lát ông sẽ đưa bà Yoo vào sau.
"Mày đi chung với Jeongyeon đi. Có gì gọi báo tạo ngay"
Nghe ông Hejoon nói Nayeon lập tức chạy lên xe cấp cứu với Jeongyeon.
Nayeon nắm chặt tay của Jeongyeon nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô. Nayeon sợ mất nó, cô chưa bao giờ có cảm giác sợ đến như vậy.
"Jeongyeon ơi, sao em lại đỡ cho hai? Sao em khờ quá vậy hả hai là người đã hại em đó? Hai không xứng đáng để em phải bảo vệ như vậy đâu. Jeongyeon em đừng có chuyện gì nha hai xin em. Em thương hai nhất mà có phải không? Em sẽ không nỡ để hai cô đơn trên thế gian này đâu. Em sẽ không bị sao hết, cố lên Jeongyeon"
Một lúc sau xe cấp cứu cũng đến bệnh viện, nó được đưa vào trong, Nayeon cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Cô không thể khống chế những giọt nước mắt của mình được, nó cứ rơi không ngừng.
Một lúc sau Momo cùng ông bà Yoo cũng tới nơi, họ lướt ngang qua cô như cô không tồn tại, chỉ có Momo đến bên cạnh cô an ủi.
"Mày đừng lo quá. Jeongyeon sẽ không sao đâu"
"Lúc nãy máu em ấy chảy nhiều lắm. Tao sợ lắm, tao sợ lắm Momo ơi" Cô ôm chầm lấy Momo khóc lớn.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mọi người lập tức chạy lại vị bác sĩ, ông bà Yoo lo lắng hỏi.
"Bác sĩ con gái tôi có sao không?"
"Bệnh nhân không sao, chỉ bị tổn thương phần mềm không có gì nghiêm trọng. Nhưng do bệnh nhân mất máu quá nhiều nên bây giờ có thể chưa tỉnh dậy được"
“Vậy bao giờ con gái tôi mới có thể tỉnh”
"Người nhà yên tâm ngày mai bệnh nhân sẽ có thể bình thường"
Nghe bác sĩ báo tình hình Jeongyeon ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Nayeon lúc này cô mới ngồi xuống ghế, tới tận bây giờ cô mới có thể thở một cách bình thường được.
"Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé được không?"
"Người nhà có thể vào thăm"
"Cám ơn bác sĩ"
Ông bà Yoo đi vào phòng bệnh của Jeongyeon, cô cũng đi vào theo nhưng vừa Jeongyeon cửa Nayeon đã bị ông Hejoon chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chị Không Thể Nói ( 2Yeon)( Chuyển Ver)
FanficTruyện này mình cover nha các cậu. Tên tác giả: Icebear Đã được sự cho phép của SY - Park Xin gửi lời cảm ơn SY- Park cũng như gửi lời xin lỗi đến cậu nha.