Nayeon cứ ngỡ chắc chắn mỗi mình sẽ chạm vào môi nó nhưng không cô chỉ nghe tiếng la của Jeongyeon, thì ra là khi cô té đã đập lên người của nó, Jeongyeon vì bất ngờ bị đau nên theo phản xạ nó đã quay mặt qua chổ khác.
"Aaaaaaa" Nó la lên đau đớn.
"Bớ người ta núi đè, núi đè" Vì còn say ngủ nên nó chưa thể định hình được gì.
Cô nghe nó kêu mình là núi thì bực bội gọi nó dậy, Nayeon đánh mạnh vào người nó.
"Dậy"
Jeongyeon lập tức ngồi dậy tay không ngừng xoa phần bụng của mình, nó mở mắt nhìn cô.
"Chị hai, nãy chị té lên người em hả?" Nó nhìn cô hỏi.
Jeongyeon thật sự không biết có phải là cô đè nó không hay là nó đang mơ vì lúc nãy quả thật Jeongyeon còn ngủ rất say. Nghe nó hỏi Nayeon còn bực tức hơn nó dám nói cô nặng như núi.
"Không, núi nào đè em đó không phải tôi" Cô nói rồi bỏ vô nhà vệ sinh.
"Ơ, sao mới sáng sớm mà chị hai đã nỗi giận với mình rồi?" Nó ngơ ngác không hiểu gì.
Một lúc sau cả nó và cô đã thay đồ xong, cả buổi sáng hôm ấy cô vẫn tiếp tục làm mặt lạnh với Jeongyeon. Nayeon không nói với nó một câu nào cho đến khi cả hai đến trường học, vì trường của nó và cô nằm ngược đường nhau nên hai chị em không đi học cùng.
Tới trường Jeongyeon không thể nào tập trung vào học được nó cứ mãi nghĩ cách không biết làm sao để cô hết giận nên không hề chú ý đến bài giáo viên đang day.
"Jeongyeon em lên giải giúp cô bài này" Cô giáo gọi tên nó.
Nghe giáo viên gọi tên mình nó mới giật mình đứng dậy, Jeongyeon không biết cô đang giảng tới khúc nào và bài nào là bài cô kêu nó lên làm. Jeongyeon quay qua hỏi bạn của mình.
"Ê! Cô dạy tới đâu rồi?" Nó hỏi bạn cùng bàn.
Xui cho nó là giáo viên môn này cực kì ghét học sinh không tập trung chú ý giảng bài nên khi thấy nó hỏi bài bạn như vậy thì không hài lòng. Cô khó chịu lên tiếng.
"Em khỏi hỏi bạn nữa, một lát tôi sẽ gọi báo với phụ huynh của em tình hình em lo ra trong lớp" Cô phán một câu.
Nghe cô nói mà Jeongyeon thay đổi sắc mặt, báo phụ huynh vậy chẳng phải sẽ báo với Nayeon sao? Vì đây là trường quốc tế nên việc giáo viên hay gọi báo với phụ huynh tình hình học tập của học sinh là rất thường xuyên. Ông bà Yoo rất bận họ không có thời gian để tiếp điện thoại về tình hình học của nó, biết nó sợ Nayeon nên ông Hejoon đã đưa số điện thoại của cô cho phía nhà trường, nếu không phải việc gì lớn thì thông thường họ sẽ gọi báo cho Nayeon.
"Cô ơi em xin lỗi, cô đừng báo về gia đình em mà" Nó năn nỉ.
"Em ngồi xuống học đi, chuyện này tôi nhất định sẽ báo với phụ huynh em"
Biết không xin được Jeongyeon đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô biết đâu cô ấy thương sẽ nói giảm nói tránh giúp nó. Chuyện đánh nhau lần trước Nayeon còn rất giận giờ cộng thêm chuyện này chắc nó bỏ nhà đi bụi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chị Không Thể Nói ( 2Yeon)( Chuyển Ver)
FanficTruyện này mình cover nha các cậu. Tên tác giả: Icebear Đã được sự cho phép của SY - Park Xin gửi lời cảm ơn SY- Park cũng như gửi lời xin lỗi đến cậu nha.