Chap 10: TỪ BỎ TẤT CẢ VÌ CHỊ

73 6 0
                                    

Nayeon chưa kịp lên tiếng, bà Yoo thấy cô tát nó thì bà đẩy mạnh Nayeon ra phía sau. Cô mất thế, Jeongyeon nhìn thấy thì chụp tay Nayeon lại.

"Mày điên sao? Sao mày tát con tao?" Bà Yoo tức giận.

"Bà thôi đi, bà dạy nó không được thì để Nayeon nó dạy" Ông trừng mắt nhìn bà.

Bà Yoo cũng im lặng, lúc này nó đi đến trước mặt cô, Jeongyeon đưa xấp hồ sơ du học của Nayeon lên.

"Có phải hai bị ba mẹ ép đi du học không? Em thấy hồ sơ này ở hộc tủ của hai. Hai nói em nghe đi có phải là do ba mẹ ép hai không?" Nó trông đợi cái gật đầu từ cô.

Lúc nãy Jeongyeon về nó vào phòng học thấy hộc tủ của Nayeon đang mở, nó định đóng lại giúp cô thì thấy thủ tục nhập học ở một trường luật ở Úc. Jeongyeon cũng nghĩ là do ông bà Yoo ép cô làm vậy nên mới gây với họ.

"Không! Là tôi tự muốn đi, ba mẹ không ép tôi" Cô lạnh lùng nhìn nó.

"Hai đã hứa với em là hai sẽ không đi du học rồi mà. Hai dối em phải không, hai bị ba mẹ ép đúng không?" Nó nắm lấy tay cô.

"Em nghĩ em đủ quan trọng tới mức tôi sẽ vì em mà ở lại đây học sao? Jeongyeon à, em có biết đó giờ tôi ghét em nhiều lắm không?" Cô giật tay lại nhìn nó nói.

"Ghét em sao?"

"Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn điều gì tốt đẹp ba mẹ cũng giành cho em. Chuyện em làm sai người bị lôi ra chửi là tôi, em nghĩ tôi đủ bao dung để thương em sao? Chẳng qua lúc đó tôi biết em chắc chắn sẽ được ba mẹ cho đi du học nên mới hứa đại với em thôi. Bây giờ em không đi tôi ngu gì mà không chớp lấy cơ hội này" Cô lạnh lùng nói.

Jeongyeon nghe từng câu từng chữ cô nói trái tim nó như chết lặng, nó cứ đứng nhìn cô một lúc, Jeongyeon tiến sát lại trước mặt cô. Nó đứng gần Nayeon đến mức cô có thể thấy đôi mắt đang đọng nước của Jeongyeon và cả lằn tay của cô đang in trên má của nó.

"Những gì hai nói từ nãy đến giờ là thật phải không?" Nó hỏi lại một lần nữa.

"Thật"

"Em hiểu rồi" Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt của nó.

"Em xin lỗi hai thời gian qua đã luôn làm phiền, chắc là phải cố gắng thân với người mình ghét khó chịu lắm" Nó nở nụ cười buồn.

"Con xin lỗi ba mẹ đã hiểu lầm hai người" Nó quay qua nói với ông bà Yoo.

Jeongyeon nói xong thì bỏ đi ra khỏi nhà, đối với nó bây giờ từ đau không thể diễn hết tâm trạng của Jeongyeon lúc này. Nó vừa bỏ đi Nayeon cũng nhìn bà Yoo rồi lên tiếng.

"Xin lỗi mẹ vì đã tát em ấy"

"Con làm đúng không việc gì phải xin lỗi ai cả. Hôm nay ta rất hài lòng về con" Ông Hejoon nói.

"Dạ, con xin phép ba con lên phòng" Cô lễ phép.

"Ùm"

Được sự cho phép của ông,Nayeon đi lên phòng của mình.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Nayeon đã đổ gục xuống đất, cô ôm ngực mình khóc nức nở, từ nãy đến giờ cô đã kìm nén lâu lắm rồi. Tim Nayeon cứ nhói lên từng cơn, cô nhớ đến giọt nước mắt của nó, nhớ đến từng câu nó nói, nhớ đến nụ cười buồn của Jeongyeon. Những điều này khiến cho Nayeon không thể nào thở nỗi, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của cô.

Yêu Em Chị Không Thể Nói ( 2Yeon)( Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ