Nghe câu trả lời của Jeongyeon, tim cô đau nhói dẫu biết là nó sẽ hận mình nhưng sao Nayeon vẫn không muốn chấp nhận sự thật này.
"Tôi ghét chị một, tôi ghét chính bản thân mình tới mười. Tại sao tôi lại yêu chị chứ? Tại sao tôi lại tin tưởng chị cho chị vào phòng làm việc của tôi? Để rồi chị tàn nhẫn cướp đi dự án của tôi" Jeongyeon ôm bụng đứng dậy nhìn cô.
"Jeongyeon à, chị không lấy dự án của em. Em tin chi di Jeongyeon"
"Đủ rồi Im tiểu thư, cô định gạt tôi đến bao giờ nữa đây. Anh trai cô đã cho tôi biết sự thật từ một tháng trước rồi. Anh ta nói tôi phải đề phòng cô. Nhưng do tôi ngu, tôi yêu cô đến lú lẫn. Không hề đề phòng cô dù là một chút. Tôi sai, là tôi sai!"
Nayeon mong chờ câu Jeongyeon nói yêu cô từ lâu lắm rồi, bây giờ cuối cùng cô cũng nghe được nhưng tại sao nó lại đau đến như vậy. Tại sao nó lại nói yêu Nayeon vào ngay chính lúc này chứ. Nayeon vừa đau vừa hạnh phúc, cô đau khi thấy nó hận mình, cô hạnh phúc là biết nó cũng yêu mình.
"Jeongyeon thật sự chị không có làm. Chị không biết giải thích với em làm sao về chuyện này, nhưng em tin chị đi, chị sẽ lôi tên cướp dự án của em ra"
"Đủ rồi Im Nayeon, hạ màn đi. Đừng diễn nữa, tôi không muốn nghe cô nói gì nữa hết"
Jeongyeon định ngồi xuống tiếp tục làm việc nhưng chỉ vừa khụy chân xuống nó đã kiệt sức ngất đi, Nayeon hốt hoảng chạy tới bên nó cô nhanh chóng gọi cấp cứu.
Đây là lần thứ hai Nayeon ngồi trên xe cấp cứu với Jeongyeon, lần trước là vì đỡ cho cô một gậy lần này là vì gia đình Nayeon hại nó ra nông nỗi này. Cô nhìn nó mà tim đau nhói, nước mắt không ngừng rơi.
"Sao lúc nào cũng do chị hại em hết vậy? Chị tệ quá phải không? Nói bảo vệ em nhưng cuối cùng lại để em bị người nhà chị hành hạ tới mức này. Jeongyeon ơi có phải chị xuất hiện bên đời em là sai không?"
Một lúc sau xe cấp cứu cũng tới bệnh viện, họ đưa Jeongyeon vào phòng cấp cứu, Nayeon bên ngoài không ngừng cầu nguyện, khác với lần trước lần này bác sĩ ra rất nhanh. Vừa thấy bác sĩ cô đã vội chạy tới.
"Bác sĩ em ấy có sao không?"
"Cô yên tâm bệnh nhân chỉ vì kiệt sức quá độ cộng thêm cơn đau dạ dày nên mới ngất đi như vậy. Chúng tôi đang truyền dịch cho bệnh nhân"
Lời nói của bác sĩ như giúp Nayeon gỡ bỏ tản đá nặng trong lòng, cô thở phào.
"Cám ơn bác sĩ"
"Nhưng người nhà nên khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Dạ, tôi nhớ rồi ạ"
Bác sĩ rời đi, cô cũng vào phòng bệnh với Jeongyeon, nó bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Nayeon đi đến bên nó rồi đặt lên môi Jeongyeon một nụ hôn, nụ hôn của sự yêu thương, nụ hôn của cả sự giận hờn. Nayeon giận nó tại sao lại khiến bản thân kiệt sức như vậy, giận nó tại sao không tin lời cô nói phải chăng với cô, nó không còn một chút tin tưởng nào.
"Sao em lại không tin chị hả Jeongyeon? Có lẽ chị nên biến mất khỏi cuộc đời em. Chị tới bên em đến giờ phút này chỉ mang đến cho em tổn thương và đau khổ. Chị xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Chị Không Thể Nói ( 2Yeon)( Chuyển Ver)
FanfictionTruyện này mình cover nha các cậu. Tên tác giả: Icebear Đã được sự cho phép của SY - Park Xin gửi lời cảm ơn SY- Park cũng như gửi lời xin lỗi đến cậu nha.