Chap 23: END

238 14 0
                                    

Jeongyeon tận mắt chứng kiến Nayeon đang hôn người khác trước mặt nó, tim nó gần như ngưng đập, nó đau nhói lên từng cơn. Nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Về phần Nayeon lòng cô như ai xé khi phải làm điều này, tim cô đau cũng không kém gì Jeongyeon, nước mắt cô không ngừng rơi xuống nhưng vì tên bạn trai giả đang đứng che mặt Nayeon lại nên Jeongyeon không hề thấy những giọt nước mắt đó của cô.

("Xin lỗi em, chị xin lỗi em, kiếp này chị nợ em, kiếp sau chị sẽ trả cho em")

Jeongyeon cứ quỳ ở đó thẫn thờ rồi nó đứng lên rời đi, thấy nó vừa đi Nayeon lập tức đi theo phía sau nó, Jeongyeon vì quá đau mà nó không hề cảm nhận được có người đang đi theo mình. Jeongyeon cứ thẫn thờ đi như vậy nó đi đến quán ăn cũ mà Nayeon với nó hay đến ăn. Thật ra nó không thích quán này lắm vì ở đây bản đồ ăn rất cay nhưng Jeongyeon cũng không hiểu sao bản thân lại chọn quán này thay vì những quán thân quen khác, phải chăng nó muốn thử cảm nhận một lần trọn vẹn khẩu vị cay mà người yêu nó thích, Jeongyeon kêu tất cả các món trước đây Nayeon đã từng kêu. Thấy nó kêu nhiều như vậy chủ quán lên tiếng hỏi.

"Nay cháu kêu nhiều món vậy, vẫn như cũ giảm 70 phần trăm cay phải không cháu?"

"Dạ không, cứ làm cay bình thường đi ạ" Nó vô hồn đáp.

Người chủ quán thấy lạ, bình thường khi nó và cô đến đây ăn Nayeon đều kêu giảm độ cay xuống. Nayeon kêu vậy là vì Jeongyeon đau dạ dày nó không thể ăn các món cay được.

"Chị cháu hôm nay không đến với cháu à?"

Nghe câu hỏi Jeongyeon vỡ òa, nó phải trả lời câu này sao đây, nói với ông ấy chị ấy sẽ mãi mãi không bao giờ đến nữa và đây cũng là lần cuối cùng nó đến đây ǎn.

"Lát chị ấy sẽ đến"

Người chủ quán nghe xong thì cũng không hỏi nữa mà quay vào bếp làm thức ăn nhưng khi vừa đi ngang qua bàn gần đó đã có một người kéo ông lại.

"Quý khách cần gì ạ?"

Nayeon ngước mặt lên nhìn ông, chủ quán không khỏi bất ngờ.

"Là cô"

"Chủ quán bác giúp cháu giảm độ cay các món xuống còn 50 nha, đừng cho em ấy biết cháu ở đây"

Chủ quán chỉ gật đầu với Nayeon, ông không hỏi hay nói gì thêm.

Một lúc sau đồ ăn được bưng ra, Jeongyeon nhìn từng món rồi cũng thử gấp một miếng bỏ vào miệng. Nó không biết ăn cay nên dù là giảm 50 phần trăm nó vẫn cảm thấy vị cay sặc lên mũi khiến Jeongyeon họ đến chảy nước mắt.

Nayeon nhìn thấy cô đau xót trong lòng, cô đã đứng dậy tính chạy đến bên nó nhưng mà lý trí đã giữ chặt đôi chân cô lại. Cô nhìn nó họ liên tục mà vẫn ngồi ăn nước mắt Jeongyeon cứ thi nhau rơi xuống.

"Nayeon tôi đã ăn được những món này rồi, đã ăn được trọn vẹn khẩu vị cay này rồi, chị quay về với tôi đi, chị hay nói tôi ăn cay tệ, bây giờ tôi ăn được rồi chị quay về đi mà, quay về với tôi đi" Nó vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói vừa khóc.

Nhìn Jeongyeon như vậy tim cô như rỉ máu, nước mắt cũng đua nhau rơi xuống.

("Sao em ngốc vậy hả Jeongyeon? Tại sao phải đày đọa bản thân như vậy? Chị không đáng để em phải đau buồn nhiều vậy đâu Jeongyeon ơi. Chị xin em đừng ăn nữa")

Yêu Em Chị Không Thể Nói ( 2Yeon)( Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ