Cái lão già đầu có nhuốm chút bạc xám của tuổi sáu mươi, râu trắng mọc lởm chởm nơi cằm, đôi mắt hơi nheo lại một chút nhìn ra phía cửa. Lão ngồi trong phòng kín, như đang trông chờ điều gì đó, thả mình xuống ghế với nét mặt có phần suy tư, nơi đáy mắt lão có chút run sợ. Cho tới khi cậu ta tới, một thanh niên hẳn là đang tuổi đi học, áng chừng cũng bằng tuổi con của lão.
- Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới. - Lão nói, phì cười một cách nhẹ nhõm khi cậu ta ngồi xuống trước mặt lão.
- Chậc, nhanh đi ông già! - Cậu trai trẻ này không đi một mình, cậu đi theo với bốn hay năm tên gì đấy, lão nghĩ là đàn em của cậu, cả đám có vẻ đang còn là học sinh, trên thân đều là áo đồng phục trắng tinh tươm, quần đen và giày thì cùng màu áo. Nhìn thế thôi, chứ lão còn khiếp sợ, vì bản thân lão như đang rơi vào một cuộc giao dịch sinh tử với đám nhóc trẻ tuổi này, ghê gớm hơn, nếu cuộc giao dịch này của cả hai xảy ra rủi ro, có khi người chịu trận đầu tiên sẽ là lão, tuổi già rồi, sao sức đọ nổi với lứa trẻ sức mạnh tràn trề đây.
Ngay khi một thằng đứng sau lưng cậu mở miệng kêu lão là ông già, lão lắc đầu ngán ngẩm, đồng thời lấy giấy bút ra, nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhưng xám xịt của cậu trai trước mặt, đôi mắt to tròn lộ vẻ hung tợn, đôi môi hơi cong, mím lại rồi nhếch lên, lão cảm tưởng nếu bản thân lề mề thêm một giây nào nữa, thằng nhóc đang tuổi đi học này sẽ vung cái tay rắn chắc lên mà đánh gãy cổ lão ngay tại chỗ mất.
- Được rồi, đọc tên đầy đủ của cậu đi! - Lão hỏi, đặt sẵn bút và giấy để chuẩn bị tư thế mà ngoáy.
- Jeon Jungkook! - Cậu ta nói, dõng dạc, rành mạch, sự lạnh lẽo và tàn bạo bao trùm cả căn phòng tối này, đôi mắt sắc lẹm nhìn lão.
Lão ghi tên xong, lập tức đứng lên đi tới cái tủ to lớn đằng sau.
Nơi đây nắm giữ tính mạng của lão, bây giờ mọi thứ tưởng chừng như nằm trọn trong tay của Jeon Jungkook. Một cuộc giao dịch sống còn, mà phần lợi hình như đang nghiêng về cậu ta quá nhiều, lão nghĩ, e rằng cái mạng già này khó mà giữ nổi.
Ngay khi lão vừa mở tủ, làn khói trắng từ bên trong bay ra nghi ngút, phả hơi lạnh vào mặt lão. Lão cắn răng, lấy một cái thùng giấy lạnh như đá từ bên trong ra, đem tới đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Jeon Jungkook.
Jungkook nhìn cái thùng giấy không quá to, mắt nheo lại với sự đăm chiêu, ánh nhìn sâu hun hút khó đoán.
- Các cậu nói rằng không có nhiều thời gian mà, tôi cũng vậy, tôi còn muốn sống! - Lão nói, ngay tức thì Jungkook lấy từ trong túi ra một cái vali nhỏ.
- Trong đây là bao gồm số tiền của món hàng này cùng số tiền đặt cọc tiếp những món sau. Mong ông nhớ cho, cứ đến hạn chúng tôi sẽ đến lấy, ở địa điểm này luôn, tôi đảm bảo rằng hai bên đều không gặp bất lợi gì cả.
Lão tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên thái dương đã chảy không ít mồ hôi, lão cười gượng, thằng nhóc con này thực sự không đơn giản, số tiền trong cái vali không hề ít, quá nhiều, mà cậu lại tin tưởng lão đến mức đặt cọc với số tiền đây, đếm lại bằng cả chục món hàng đắt giá của lão chứ không ít. Lão sợ cậu ta thật rồi. Cái tên Jeon Jungkook, lão sẽ không bao giờ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Thỏ trá hình
FanfictionJeon Jungkook vốn là con hổ hung ác, ở cạnh Kim Taehyung thì lại biến thành một bé thỏ ngoan, nhưng là một bé thỏ tâm cơ. ― Author: Hân Nhiên Beta: Nguyễn Bảo Vy