21

609 55 30
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook với vẻ u uẩn ra phía trước tiệm kem số hai ngồi ăn kem, là một thói quen không thể bỏ sau mỗi bữa ăn sáng, mà lần này thì vị của kem có chút khác lạ hơn so với mọi ngày.

Trời đã sớm ửng nắng, nhiệt độ sáng ban mai nhanh chóng nuốt đi một nửa cây kem trên tay cậu. Jungkook không để ý, chỉ biết hôm nay đầu lưỡi không thấy mát lạnh như mọi ngày nữa, chắc vì cậu không thôi nghĩ về việc mình thực sự đã buông bỏ Kim Taehyung hay chưa. Có thể bản thân nên buông bỏ thật, cậu đã kiên trì quá lâu nhưng kết cục chỉ toàn nhận lại cay đắng.

Cậu thở dài, mọi thứ trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn nặng nề, mà cũng là một khoảng không trống trải mịt mù. Jungkook trong một thoáng bị mất phương hướng, chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì.

– Mẹ ơi, hôm qua chú Kim đã mua cho con tận hai cây kem lận! - Giọng của thằng bé choé lên, lọt tuốt vào hai lỗ tai của Jungkook. Cậu nhìn kĩ đứa nhỏ đứng cách mình không xa, chính xác là ngay trước cửa của tiệm kem, thằng bé kháu khỉnh và đáng yêu ấy là đứa nhỏ hôm qua đã đi cùng Taehyung.

Jungkook nhanh chóng nhận ra thằng bé, những điều suy luận lộn xộn loé trong đầu cậu. Trong chớp loá còn lo sắp xếp tâm trí, cậu nghe thấy người phụ nữ ấy nói với thằng bé, "Được rồi, con đứng đây một chút, nhớ đứng yên nhé! Mẹ sẽ ra ngay!"

Cậu cuống cuồng vùng người dậy, trên mu bàn tay còn ướt nhèo miếng kem chảy, nhớn nhác lao ùa đến ngay trước mặt thằng bé không hề chần chừ. Thân hình cao lớn của Jungkook chắn trước tầm nhìn của cậu nhóc, che đi mọi đốm nắng rơi xuống. Thằng bé nhìn cậu trong ngơ ngác, còn có chút sợ hãi vì mẹ thường dặn cu cậu không được nói chuyện với người lạ, nó còn nghĩ Jungkook có phải là một kẻ bắt cóc trẻ em hay không với khuôn mặt đang nhăn nhó ấy.

– Nhóc! Hôm qua nhóc đến đây ăn kem à? - Jungkook biết đứa nhỏ đang sợ mình, cậu từ từ khuỵu gối xuống, cố gắng hạ tông giọng rồi nhẹ nhàng hỏi nó.

– Vâng ạ! - thằng bé cũng đỡ sợ hơn khi Jungkook mở to mắt ra.

– Nhóc có thể cho chú biết là ai đã đưa nhóc đến đây không? Là ba của nhóc ư? - cậu hỏi với vẻ mặt đầy tò mò, nhìn thằng bé đột nhiên phồng má, cậu cũng thấy trái tim mình đang căng phồng lên rồi.

– Không phải ạ! Là chú Kim đưa cháu tới! - thằng bé nhanh nhảu trả lời, nhắc đến chú Kim, nhóc vô cùng thấy phấn khích, trong mắt anh ánh vẻ thích mê, có lẽ là do chú Kim đáng yêu thật.

– Chú Kim đấy tên là Kim Taehyung đúng không? - Jungkook đang sắp sửa vui phát điên lên khi nghe được một nửa điều mà mình muốn nghe.

– Đúng rồi ạ! Chú Kim siêu dễ thương luôn đó ạ! Sao chú biết chú Kim ạ? - thằng bé đang nói thì giật mình vì Jungkook bất thình lình bật cả người lên như đế giày có gắn lò xo, hai tay văng lên trên chuẩn bị cất cánh để bay và miệng la "AAAA" thật lớn. Thằng bé đã liên tưởng đến con chuột túi khi nhìn cơ thể lực lưỡng của cậu bồng bềnh một cách nặng nề trước mắt. May ra là chẳng có máy quay nào có thể ghi lại khoảnh khắc giám đốc của SIC lại trở nên điên khùng đến buồn cười như thế này, chẳng giống cái kiểu thường ngày cứ lúc nào cũng mím môi và nhếch một bên lông mày lên.

KookV | Thỏ trá hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ