25

357 37 18
                                    

Sáng ngày hôm sau, Chanwoo hào hứng đưa cho Jungkook hai tờ vé xem phim, thế là Jungkook quyết định ngay kế hoạch tiếp theo chính là rủ người đẹp đi xem phim.

Tám giờ sáng, cậu hí hửng gọi điện ngay cho Taehyung. Lúc anh nhận được cuộc gọi từ cậu cũng là lúc anh đang làm việc.

- Anh Taehyungie, tối nay anh rảnh không? – Taehyung chưa kịp chào hỏi, giọng nói đầy hồ hởi của cậu đã vang vọng ra từ loa điện thoại.

- Anh có, sao t-

- Tối nay anh đi xem phim với em ở rạp chiếu của trung tâm nhé, em mới được tặng hai vé xem phim đấy! – Thêm một lần nữa, Taehyung lại bị Jungkook chặn họng, cậu nói như hát to vào trong điện thoại, nhất định không cho anh có cơ hội từ chối.

Sau khi cúp máy, Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại cười bất lực. Giọng nói khỏe khoắn và tràn trề năng lượng của Jungkook vẫn còn đọng một chút bên vành tai anh. Một người thiên về tĩnh, lúc nào cũng điềm đạm và nhẹ nhàng như Taehyung lại dính phải một người rất động, luôn luôn trong tình trạng đầy pin và như thể chưa từng bị cạn kiệt năng lượng như Jungkook khiến anh cảm thấy có chút thú vị, đột nhiên cuộc sống trở nên ồn ào hơn bình thường, nhưng cảm thấy không hề bị chán chút nào, ngược lại còn rất kích thích.

Jungkook ở bên này thì vuốt ngực thở mạnh sau khi tắt điện thoại, cả đám Kem Dâu từ khi nào đã rúc chật ních ở trong phòng chủ tịch ngóng được gần hết câu chuyện của đại ca. Đứa nào đứa nấy mặt rạng rỡ như hoa tươi, miễn là đại ca vui thì chúng nó cũng sẽ có phần. Bất ngờ, Jungkook đập bàn một cái, mặt cố tỏ ra nghiêm trọng nhưng ở dưới cổ đã tuôn không ít mồ hôi:

- Mấy đứa! Ngay bây giờ, cùng tao đi tới trung tâm mua sắm! – Jungkook dường như không thể chờ đợi được nữa.

- Để làm gì thế đại ca?

- Để mua bộ đồ thật lộng lẫy cho tối nay đi xem phim với người đẹp chứ làm gì.

Chúng nó nói, chỉ mới đi xem phim mà đã lo lắng đến như thế rồi, không biết ngày tổ chức lễ cưới thì đại ca có còn giữ được bình tĩnh để bước vào lễ đường hay không nữa.

Thế là cả ngày hôm đấy, Jungkook được đám đàn em thân tín hộ tống đến tận trung tâm mua sắm, dạo quanh bao nhiêu là vòng để lựa chọn và thử đồ, rốt cuộc Jungkook cũng chốt được một bộ đồ đắt đỏ, đủ nặng tay để đi chơi với người đẹp và ra vẻ với thiên hạ.

Chủ tịch này bình thường hay bị nói ăn mặc như những cu cậu cấp ba, hay là người đã sắp chạm tới con số ba mươi nhưng vẫn không thể thoát được thời thiếu niên... Ngoài đi làm và mặc những bộ vest tối màu ra, Jungkook hầu như chẳng để ý nhiều đến trang phục của mình, tủ đồ không màu đen thì cũng là trắng và tối màu, không áo thun rộng thùng thình thì là mấy chiếc quần to đùng và nặng trịch. Kem Dâu đứa nào cũng kêu thế quái nào mà đại ca vẫn có thể trông đẹp trai ngời ngời chỉ với những bộ đồ đó?

Chưa hết, vừa mua xong bộ đồ thích hợp, Jungkook lại cảm thấy đầu tóc thường ngày của mình sao mà xấu xí. Đám Kem Dâu lại phải kè kè sau lưng chủ tịch để đưa người tới tiệm làm tóc. Thực ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là cắt ngắn đi một chút không đáng kể. Jungkook ngắm nghía khuôn mặt của mình trong gương một hồi lâu, sau đó lại nhếch một bên lông mày hỏi:

KookV | Thỏ trá hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ