19

490 61 39
                                    

Jeon Jungkook vẫn luôn nói Kim Taehyung có một siêu năng lực, rằng anh ấy sở hữu kỹ năng trốn rất giỏi.

Đã bảy năm có lẻ trôi qua, Jungkook đôi khi vẫn nghĩ Taehyung thực sự biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cậu rồi.

Chẳng biết là cố ý hay vô tình, năm ấy khi ba mẹ của Taehyung nói cho cậu biết nơi anh sống, họ chẳng suy nghĩ sâu xa gì khi cậu hỏi chuyện đó, họ đơn giản nghĩ cậu chỉ đang hỏi thăm mà thôi. Jungkook sau đó đã kiên trì tìm đến. Nhưng kết quả vẫn thế. Rồi ngay mấy ngày sau, cậu liền thấy tiệm kem nhỏ xinh bên đường đã không còn. Tất nhiên, Jungkook vẫn không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào của anh.

Bao nhiêu năm qua, Jungkook luôn tự đặt câu hỏi, phải chăng mọi thứ chỉ là trùng hợp, hay Taehyung muốn triệt để cắt đứt liên lạc với Jungkook? Có phải anh đang cố trốn tránh cậu?

Jungkook có thói quen mỗi ngày sẽ gọi điện cho anh hơn chục cuộc điện thoại, nhắn một mớ tin nhắn, nhưng tất cả đều chỉ là một đống hỗn độn vô nghĩa. Cậu khao khát được gặp anh, có thể vài giây thôi cũng được, hay là thoáng qua một cái nhìn nặng nề tình yêu cậu muốn dành cho anh, mặc cho sau đó cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.

Taehyung trốn kỹ đến mức, cậu không biết anh có còn sống trên đời này không, hay là đã hoá thân thành một vì sao, hay là đã kết hôn với một người phụ nữ nào đó,... cậu không biết.

Bảy năm, Jungkook vẫn chứa đựng duy nhất Taehyung trong trái tim mình, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đem lòng yêu ai khác ngoài anh, thậm chí là rung động trong chốc lát, trừ khi cậu gặp lại anh và anh nói rằng anh không muốn gặp cậu nữa, hay buồn cười hơn là lúc đó anh đã bế con của mình trên tay rồi.

Một năm, hai năm còn có thể chờ đợi, nhưng bảy năm trời trôi qua và mọi thứ vẫn không thay đổi. Chẳng cần Kem Dâu phải nói, Jungkook cũng tự cười vào chính mình, "Mày điên rồi."

Jungkook lúc này đã hai mươi lăm. Mỗi năm, cứ tới sinh nhật của Taehyung, Jungkook đều một mình đi đến công viên năm xưa để gặm nhấm lại kỉ niệm cũ. Cậu tính được năm nay Taehyung cũng đã tròn ba mươi rồi.

Chúc mừng sinh nhật thầy Taehyungie! - tin nhắn chúc mừng sinh nhật lần thứ bảy của Jungkook gửi cho Taehyung kể từ năm ấy, kết quả chẳng hề khó đoán, không gửi được. Jungkook thở dài, cậu úp điện thoại xuống bàn, tất cả kí ức cứ trượt dài trong suy nghĩ.

Hiện tại, Jungkook đã là tổng giám đốc của công ty SIC, còn có thể gọi là Strawberry Ice Cream, cậu thậm chí còn khen cái tên hay khi Kem Dâu đã đề xuất nó dù nó cũng chỉ là Kem Dâu. SIC chủ yếu kinh doanh mặt hàng kem các loại, là thương hiệu đang có đà đi lên ở thị trường. Chẳng phải là quyền thừa kế hay nối dõi của gia tộc giàu có, Jungkook năm ấy điên cuồng vùi mình vào sách vở đều có lí do. Một phần cậu nghĩ mình phải xứng với Taehyung, phải để Taehyung dựa dẫm vào mình, còn có lời hứa trước kia là muốn cho thầy Kim ăn kem miễn phí cả đời.

SIC bây giờ đã tràn đầy mặt hàng trên thị trường, đi mỗi nẻo đường đều có thể thấy cái tiệm nhỏ của SIC đứng sừng sững kênh kiệu ở một góc, kết hợp với gu thẩm mỹ màu mè của Jungkook, chưa một tiệm nhỏ nào của SIC vắng khách cả.

KookV | Thỏ trá hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ