13

576 51 24
                                    

- Đại ca, em thấy lạ lắm, thầy Kim hôm nay...

- Ừ, tao cũng thấy! - Jungkook nói, cậu thả bút, hai tay vò lấy tóc, lông mày cứ nhíu lại với nhau, cả ngày hôm nay cậu không học hành được một chữ nào, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tái nhợt cùng điệu bộ như sắp òa khóc ngay trên bục giảng của Taehyung.

- Em thấy có gì đó không ổn đại ca ạ... - Yejun nói, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Jungkook.

Jungkook cũng nhìn lại nó, cậu không nói gì, rồi Yejun nói tiếp.

- Em thấy mọi người còn lạ hơn cả thầy Kim, ai cũng nhìn thầy ấy với ánh mắt lạ lắm, em không hiểu tại sao - Yejun dứt lời, mấy đứa còn lại đứa nào đứa nấy đều gật đầu đồng ý, chúng cũng thấy sự bất ổn trong ngày hôm nay, nhưng không một ai hiểu ra được thực sự đã có chuyện gì, cũng chẳng ai nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.

Mỗi ngày Jungkook đều chờ Taehyung ở cổng trường để ra về. Hôm nay cũng thế. Taehyung chẳng nhận ra nguyên nhân mình bị học sinh chỉ trỏ soi mói là gì, anh cứ thế theo thói quen mà đi về nhà cùng với Jungkook, nhưng mấy ngày nay Taehyung cứ trầm tư ít nói, khuôn mặt không khi nào nở nổi một nụ cười. Jungkook dù có cố pha trò để tạo niềm vui cho anh nhưng anh vẫn thế, vẫn không thể cười lên một nụ cười tự nhiên. Cậu suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy là gì, ban đầu cậu chỉ nghĩ Taehyung có chút mệt mỏi trong người, lúc đám Kem Dâu nói thì Jungkook càng thêm suy nghĩ, cậu cũng bắt đầu để mắt đến những người xung quanh.

Khoảnh khắc đưa tay chào tạm biệt Taehyung khi anh đã về đến nhà, nhìn bóng lưng gầy gò của anh khuất đi sau cánh cửa, Jungkook đứng nán lại rất lâu, cậu không nỡ đi về nhà. Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ toàn là khuôn mặt đượm buồn của Taehyung. Jungkook những ngày nay đã có lúc giận mình đến phát điên chỉ vì không thể suy nghĩ ra được nguyên nhân khiến người đẹp lòng mình gặp những điều không hay ấy. Nhớ mỗi lần đôi mắt xinh đẹp của anh có nhìn hướng xuống, sự buồn bã sâu trong mắt tràn ra đến những sợi mi, Jungkook đắm chìm trong suy nghĩ muốn lao đến ôm hôn và vỗ về anh thật nhiều.

Và quả thật, suốt cả tuần tiếp theo đều là chuỗi ngày kinh khủng đối với Taehyung...

Những lời chỉ trích thậm tệ lọt đều vào tai anh, từng ánh mắt phán xét, khinh rẻ,... điện thoại cũng nhận về một ối tin nhắn ẩn danh, nội dung chẳng có gì ngoài những câu từ chửi rủa bẩn thỉu... chúng không hề tha cho anh, chúng dày vò từng bước đi của anh, càng ngày càng tệ, càng ngày càng đi quá giới hạn.

Taehyung rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, anh tự trách bản thân đã dạy học không đủ tốt, phải chăng là bản thân đã gây ra lỗi lầm nào đó mà anh không hề biết. Taehyung mất ngủ nhiều đêm liền, anh vẫn không thể tìm ra lý do mà bản thân gần như bị tẩy chay bởi học sinh là gì. Cứ ngỡ rằng tầm vài ngày thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi, anh tự nhủ với bản thân mình thế. Nhưng không ngờ càng ngày, mọi chuyện lại theo chiều hướng xấu hơn rất nhiều. Từng thứ một, những tin nhắn, những cái chỉ trỏ, những lời nói xấu, chửi rủa càng đi quá giới hạn.

Sao lại có loại giáo viên như mày ở trong trường học này chứ?

Đáng lẽ ra thầy không nên đi dạy nữa thầy Kim à, kết thúc đi!

KookV | Thỏ trá hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ