Tắm uyên ương_H

1.5K 64 0
                                    


Bị Thái Anh áp dưới thân, thân thể nàng ta dần nhẹ nhàng lắc lư, tạo ma xát. Có trời mới biết, giờ khắc này là thời khắc nàng ta mong muốn, khát khao từ lâu. Nàng ta để ý cô ngay từ lần đầu tiên theo cha đi đến dựa lúa nỗi tiếng ở các vùng, quá trình tiếp xúc hàng vạn lần khó khăn, nàng ta biết người nữ nhân này chưa hề để nàng vào mắt. Hôm nay có mặt ở nhà cô thế này, cũng do cha nàng nhỏ giọng lên tiếng.!

Mà hiện giờ, nàng ta vừa tỏ vẻ sợ hãi nhưng không ngừng uốn éo.

"Thái Anh ?". Nàng ta ngập ngừng gọi

Phác Thái Anh khinh miệt, nhếch môi đánh thẳng vào nội tâm nàng ta "Có phải muốn bò lên giường tôi, lâu rồi không?".

Bối Lạc cứng người, đôi mắt nhanh chóng long lanh nước, bộ dạng 'mèo khóc chuột' làm Thái Anh chỉ muốn đạp ra ngoài sân.

Cô cười trầm thấp, thì thầm vào tai nàng "Nhưng... Tôi đã hứa với vợ sắp cưới là ngoài nàng ấy ra tôi không chạm vào ai hết, làm sao bây giờ?".

Nàng ta nghe gì?

Vợ sắp cưới?

Cái gì mà vợ sắp cưới?

Bối Lạc run rẩy "Vợ? Thái Anh! Chị nói đùa đúng không? Em theo chị lâu như vậy cũng chưa từng nghe...".

Thái Anh đứng dậy, phủi lại đồ mình, lạnh giọng "Ra ngoài."

Nàng ta đau đớn ngồi dậy, nắm lấy tay hắn "Thái Anh ... Chị biết em thương chị mà... Đừng bỏ rơi em... Hức."

Cô mất kiên nhẫn "Cút ra ngoài".

Bối Lạc hai mắt lưng tròng lệ chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn nữ nhân tịch mịch suy nghĩ. Mới một chút không gặp nàng hắn hiện giờ thấy cồn cào, bản thân như mất đi một thứ không hiểu rõ, nàng lại đi bên cạnh nữ nhân khác không phải là cô, tại sao không phải?

Chỉ có thể cùng nàng ân ái, nhưng xong chuyện, nàng đi mất mọi thứ đối với cô trở nên lạc lõng.

Trái tim có chút nhói.!

***

Trân Ni cùng Lệ Sa cùng đi xích lô lên chợ huyện.

Mọi thứ ở đây tấp nập, ồn ào hơn hẳn. Nàng chỉ có dịp đi chợ huyện một hai lần với cha lúc nhỏ, đây là khi lớn mới được đi lại.

"Ở đây mới mở quán hải cảo, có muốn ăn không?". Nó nhìn nàng hỏi

Trân Ni cắn cắn môi, tròn mắt nhìn nó.

Nostrêu chọc "Có thèm không?".

Nàng tiếp tục cắn môi, tròn mắt nhìn nó.

Lệ Sa phì cười "Nhóc con! Đi thôi".

Ngoan ngoãn đi theo nó, Trân Ni được ăn uống no, được ăn kẹo hắn mua cho, được nó dẫn đi dạo xung quanh... Nhưng nàng vẫn không thấy được mục ₫ích nó đưa nàng lên đây làm gì?

"Cô Ba?".

"Hửm? Muốn ăn gì nữa?".

"Ưmmm... Đã no bụng rồi! Nhưng... Cô lên đây làm gì? Mua cái gì?".

Nó kéo khóe môi lên "Không phải nãy giờ vừa chơi vừa ăn rồi sao?".

"Nhưng...". Ý nàng không phải thế

[Ver CHAENNIE] Tôi vẫn luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ