Máu(3)

585 32 0
                                    


Một ngày mới.

Hôm nay đặc biệt Thái Anh luôn quấn lấy Kim Trân Ni không ngừng, nàng đi đâu cũng đi kề kề bên cạnh, ánh mắt luôn nhìn nàng chăm chăm --- thỉnh thoảng nhếch mép cười.

Mà Kim Trân Ni cũng nhận ra cô có điểm khác thường.

Nàng bắt đầu sợ.

***

Tối đến ---

Trân Ni tắm xong mới an tâm, thở phào nhẹ nhổm.

Hôm nay cô không làm loại chuyện giống hôm qua...

Thái Anh thong thả ngồi trên giường, trông chờ cửa nhà tắm mở.

"Két". Trân Ni tắm xong bước ra

Cô ngoắt nàng lại.

Nàng chậm chạp nghe theo.

Phác Thái Anh nhíu mày vì tốc độ lề mề "Muốn tôi bồng qua sao?".

Nhanh chóng bước lại trước mặt cô.

Ngồi trên đùi Thái Anh

Cô liền ôm lấy eo nàng...

"Sao lại sợ toát lên rồi?". Coi nhướng mày hỏi

"Không có....!".

"Hôm qua tôi có đi lên huyện --- sẵn dịp ghé nhà ba mẹ... Không lâu nữa nhà cũng xây xong....". Vừa nói hắn vừa nghịch loạn tóc của nàng

Nhà mà cô nói là nhà cô đề cập xây lúc về nhà ba mẹ nàng ra mắt đầu tiên. Qua hôm sau cô đã kêu thợ tới xây...

"Vâng!.".

Cô thấy nàng hôm nay đặc biệt ít nói, cứ nói gì liền nghe theo đó...

Hừ.! Là đang trốn tránh --- không muốn cô chú ý nàng quá nhiều sao? Nằm mơ --- cô nào quên chuyện đó...

Nghĩ đến đây --- Phác Thái Anh cười nhẹ.

Cô xoa xoa đầu nàng "Không còn sớm! Ngủ thôi".

"Ân? À vâng". Nàng đỏ mặt nằm xuống, cô --- dễ dàng vậy sao?

Mà cũng thôi đi cô đã không nhớ nàng cũng không nhớ.

Ngoan ngoãn rút vào lòng Thái Anh ngủ.

***

Khuya ----

Nữ nhân chưa hề chộp mắt dần ngồi dậy.

Cởi áo mình ra.

Cơ bụng săn chắc hiện ra, thân hình hoàn mĩ trong màn đêm càng thêm cuốn hút.

Cô nhìn người con gái ngủ say, cái miệng nhỏ hé mở --- bỗng chất lỏng màu trắng chảy từ miệng nàng ra...trở nên bóng loáng lạ thường.

Phác Thái Anh nở nụ cười tươi rối --- Vợ cô đáng yêu thế à ?

Hoặc là trong mơ --- thèm ăn côn thịt cô đến nỗi chảy nước miệng.

Luồng nhiệt nóng bỗng chạy khắp người, đặc biệt dưới hạ thể bị làm cho cứng rắn lên.

Cô nằm lên người nàng.

Gần sát...

Vươn đầu lưỡi mình ra, liếm nước miếng chảy ra của Trân Ni từ cằm lên miệng thành một đường thẳng...

Nhẹ nhàng liếm quanh môi nhỏ của nàng, cho lưỡi mình xâm nhập vào trong miệng nàng, liếm láp không ngừng.

Lưỡi nàng bị hút đến đưa ra ngoài, dễ dàng cho Thái Anh mút vào.

"Ưm ~". Trong cơn ngái ngủ, Kim Trân Ni rên nhẹ lên.

Thái Anh liếc nhìn nàng, hôn nhẹ từ cằm xuống bụng, miệng cô đi đến đâu đồ của nàng cũng bị vén lên, lộ ra cái bụng phẳng lì, trắng noãn...

Quần dài của nàng cũng bị tuột xuống mắt cá chân.

Vùng thơm ngát bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Cô nhẹ thở ra hơi dài nặng nề, ngực trên căng nóng căng thẳng...

Tuột lớp quần lót của nàng ra, kéo theo tắm vải lót che chắn.

Giống như hôm qua --- đám lông thưa thớt nhiễm chút máu, hai múi thịt căng mộng hắn yêu thích cũng bị nhiễm dịch đỏ...

Mà mùi hương lần này Thái Anh thấy rất tốt --- không còn quá tanh hay nặng mùi máu như hôm qua... Mà là mùi hương khó tả làm cô phải hít lấy không ngừng....

Cô rút đầu vào hai chân nàng, cho hai chân Trân Ni tạo thành chữ M, mượn ánh nến mà bắt đầu uống.

Cô không quá thô lỗ.

Chỉ nhẹ nhàng vươn lưỡi mình mà liếm, lông mu của Trân Ni bị cô làm cho ướt hết, máu còn dính ở hai âm môi cũng bị Thái Anh liếm sạch.

Cô chép chép miệng, liếm môi mình.

Gấp gáp hứng lấy dịch máu đang tiết ra từ lỗ nhỏ....
Máu chảy ra chậm vì thế hắn luôn kiên nhẫn chờ.
Mắt không tài nào dứt ra hình ảnh dâm mị này!

Chất lỏng màu đỏ tràn vào đầu lưỡi, cô ngồi dậy --- từ từ khép miệng để máu lan tràn khắp khoang miệng... Từ từ uống vào.

Không phải Trân Ni vẫn li bì ngủ mà là đã sớm có phản ứng... Phía dưới tiết ra rất nhiều, nàng có thể nghe nó "bực bực" ra như thế nào...

Ai ngờ --- là Thái Anh đang kích thích nó.

"Tỉnh rồi?". Cô chồm người lên hỏi nàng.

Không tỉnh mới là lạ --- mà Trân Ni nhìn Phác Thái Anh bỗng có chút sợ. Thân hình cao lớn đè áp lấy nàng, mùi hương quyến rũ cùng mùi động dục cứ thế quanh quẫn bên mũi...

Cô gầm gừ trong miệng.

Hôn nhẹ lên môi nàng.

Liếm vành tay nàng.

Nhẹ thì thầm "Từ nay đừng bận đồ lót nữa...!".

Âm thanh lọt vào tai, Trân Ni liếc nhìn cô, giọng từ lúc nào nức nở "Làm...sao có thể?".

Cô hôn lên má nàng, giọng trầm thấp "Sao lại không? Nếu sợ --- buổi tối em cũng đâu ra ngoài ! Người khác sẽ không thấy".

"Không.... Được đâu! Rất kì cục".

"Đợi đến khi chu kì của em qua --- đồ lót không được bận!".

"Không ! Hức hức hức... Oa ~". Nàng khóc nất lên, đẩy lòng ngực cô.

"Tôi biết rồi.! Có phải em không muốn chỉ riêng buổi tối mới không bận đồ lót mà là muốn ngày nào cũng không bận, đúng chứ?".

"Oa ~ không phải ~ không phải".

"Nín lại nào... Em xem nước mắt nước mũi tèm lem rồi". Cô dừng lại rồi nói tiếp "Máu của em cũng chảy ra ướt hết quần tôi rồi".

"Đồ biến thái". Nàng nghẹn ngào nói lên

"Không biến thái làm sao thoã mãn em đây? Ngoan ! Tôi đưa em vào tắm...".

Cô lau nước mắt của nàng, rồi ôm lên.

Trong nhà tắm bỗng vang lên tiếng  thủ thỉ biến thái "Đừng bận áo yếm, vú của em rất đẹp phải để chị nhìn --- nào vứt nó đi".

[Ver CHAENNIE] Tôi vẫn luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ