Đòi ăn tiểu bánh bao

791 34 0
                                    


Ánh nắng sớm cùng đã lan toả, trên đường làng bỗng náo nhiệt hẳn. Những đứa trẻ con cùng nhiều cô gái đang trông trông ngó ngó về phía trước. Mà phía trước, ông bà Cả đi về phía trước, phía sau là Cô Hai còn có bên cạnh là con gái ông bà Kim --- tới đây ai cũng não lòng đoán ra Cô Hai là đang đi tới nhà Trân Ni hỏi cưới. Cô Ba cũng theo phía sau, gương mặt tươi cười hằng ngày bỗng chốc lạnh đi.

Phác Thái Anh từ lúc ra khỏi nhà nắm chặt lấy tay Kim Trân Ni không rời, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn biểu hiện của nàng --- quả nhiên vừa thẹn vừa sợ vẫn có.

Chỉ cần qua khúc cua quẹo đường làng là tới sẽ tới. Thái Anh đi lên xem xét lại đồ đạc chuẩn bị qua nhà nàng. Trân Ni đứng phía sau nghịch ngợm đứng đá đá vài viên đá dưới đất. Mà Lệ Sa từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng.

Bỗng --- một thân hình va mạnh vào người Lệ Sa , hắn theo phản xạ đỡ lấy. Cô gái từ trong ngực e dè nói 'cảm ơn' mà Trân Ni nghe động tĩnh phía sau liền nhìn lại, thấy nó cùng một cô gái dễ nhìn đang ôm lấy nhau, chớp chớp mắt.

Lệ Sa nhìn lại nàng, nhanh chóp đẩy cô gái kia ra!
Nàng ta nhanh chóng nhăn mày, nhưng một thoáng đã mất. Thay vào đồ là nụ cười ngọt ngào. Lệ Sa liền liếc cô gái kia một cái, đi nhanh về phía trước.

Nụ cười bỗng chốc cứng đờ.!

Đằng xa nghe thấy Phác Thái Anh gọi, nàng nhanh chóng chạy lại, cùng về nhà mẹ.

***

Cha mẹ Kim sớm đã chuẩn bị cẩn thận, trên người là bộ đồ tươm tất, đẹp mắt, nhà cửa trang hoàng kỉ lưỡng.

Nhanh tiếp đoán Ông bà Cả vào nhà.

"Ông bà Cả".

"Haha... Được được". Ông Phác cười cười

Cha mẹ Ư đối diện với Ông bà Cả, nàng cùng cô đứng ở hai bên. Còn Lệ Sa dựa người vào cửa, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mơ màng không tránh khỏi rầu rì.

Bà Cả mở lời "Anh chị cũng biết, hôm nay tôi và ông nhà qua đây chủ yếu là gia đình biết mặt nhau... Còn có chuẩn bị hôn sự cho hai đứa nhỏ".

"Vâng".

Bà Cả cười nói tiếp "Ngày cưới đã định sẵn là ngày 24 tháng sau... Anh chị thấy sao? Hay là anh chị cũng tìm được ngày? Mặc dù có chút gấp nhưng Thái Anh nó vẫn muốn".

"Đã định ngày tốt... Vậy cứ chọn ngày 24 đi ạ". Mẹ Kim nói

Cha mẹ Kim cùng ông bà Cả ngồi nói chuyện với nhau, Trân Ni đi ra ngoài nhà sau chuẩn bị dọn cơm cho nhà cùng ăn.

Gian nhà trước là gian nhà chính, phía sau nhà nàng còn có gian nhỏ, vừa đủ nấu nướng. Đồ ăn cha mẹ đã làm sẵn, nàng chỉ việc hâm lại và dọn lên.

Đang hâm nồi thịt vịt kho, nàng liền bị phía sau ôm lấy.

"Ân ! Làm sao vậy?".

Thái Anh phía sau hôn nhẹ vành tai nàng "Làm gì thế?".

"Là hâm đồ ăn --- mau... Chị bỏ ra".

Cô nhanh xoay nàng đối diện mình, dứt khoác "Ăn em ngon hơn".

Bàn tay xấu xa nhanh nắm một bên vú nàng.

Trân Ni không ngờ cô lại làm vậy, sợ đến quên thở --- lỡ ai thấy thì sao?

"Chị ... Đừng mà --- bỏ ra! Sẽ ... Có người thấy. Ưm ~".

Thái Anh khom người, ôm nàng vào lòng, bàn tay vén lấy áo nàng, trực tiếp tiếp xúc da thịt, nắm lấy quả đồi mềm mại "Thấy thì sao? Ai dám nói? Hửm? Núm vú Tiểu Ni cương lên rồi!".

Nàng hai mắt ửng nước, tay nhỏ không ngừng đẩy tay đang vuốt ve vú mình ra "Đừng --- hmmmm ~ còn phải... Hâm thức ăn nữa...!!! Ba mẹ sẽ đợi.!".

Cô nhếch môi "Nói dối --- rõ ràng phía dưới chảy nước không muốn tôi biết --- nên biện hộ? Cho tôi ăn núm vú em ở đây.! Tôi liền cho em hâm thức ăn?".

"Ân ~ đừng có miết mà ~ có người thấy".

Phác Thái Anh vốn không sợ, gian bếp này đâu to tác gì, cô vừa vào liền muốn sụp xuống, huống chi thân cô cao lớn , ôm lấy Trân Ni --- chỉ sợ người phía sau nhìn vào cứ tưởng chỉ có cô mà không có nàng.

"Không đâu.! Mau đi... Ba mẹ thấy lâu càng mau tìm chúng ta.!".

Nàng bị cô hù doạ liền sợ ba mẹ càng phát hiện, chớp chớp mắt liên tục nhìn cô như cầu xin.

Cô véo lấy má đang đỏ như phúng ra máu của nàng "Bảo bối.! Nhìn tôi như thế là có ý gì? Muốn tôi ăn vú em nhanh hơn sao? Nào nhanh lên --- ".

Tay cô không ngừng xoa bóp lấy vú nàng, cô cảm nhận yếm nàng mặc rất mỏng, cứ như vỏn vẹn tấm vải nhỏ đòi hỏi ôm lấy quả đồi to lớn, mà vú của nàng vừa mềm, vừa lớn, đàn hồi cực kì tốt... Đôi khi hắn lại muốn --- bóp cho nát...!!!

Phác Thái Anh mím chặt môi, hầu kết không ngừng giao động liên tục, hơi thở ồ ồ nặng nề...! Cô nâng mặt nàng lên, nhanh phủ môi xuống. Gấp gáp mút lấy môi nàng, lưỡi đưa ra vờn lấy lưỡi nàng. Hút lấy nước miếng nàng vào miệng: hương vị ngọt ngào, nhớm nháp lan toản trong khoang miệng càng làm Thái Anh nổi điên.!

Bàn tay còn lại đè lại sau gáy nàng, ép sát vào miệng mình, càng sáp nhập vào sâu.! Lưỡi cô càng đánh lên tục vào khoang miệng nàng, cái lưỡi non nớt của nàng bị hút vào liên tục, miệng cũng mỏi nhừ.!

Tay nhỏ nàng đánh đánh lồng ngực của Thái Anh.!

Hừ.! Ngược lại không đau mà còn gãi ngứa cô.!

Cô thấy nàng thở không nỗi nữa, liền nhanh dứt ra, sợi chỉ bạc được kéo dài, ngược lại không đứt mà còn nối nhau từ miệng hai người... Hơi thở vừa gấp gáp, thô suyễn bỗng truyền khắp căn chồi nhỏ.

Thái enhìn chằm chằm nàng, nàng tuy không phải xinh động lòng người, vừa nhìn đã yêu --- nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng cô chỉ muốn đè ra mà xé hết đồ nàng.! Mạnh mẽ chiếm đoạt nàng.!

Cô hôn lên ngực nàng, cắn cắn lên đấy. Sau đó đứng thẳn người, chỉnh lại trang phục, lau khoé môi dính nước miếng của cô và nàng.

"Tôi ra ngoài kia". Xoa đầu nàng rồi xoay người đi.

Trân Ni bị tiếp sôi sục của thức ăn thúc giục, chỉnh sửa qua loa rồi múc thức ăn, dọn lên.

Ánh nắng buổi trưa gay gắt, nóng bức.. Bên trong căn nhà nhỏ, tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

[Ver CHAENNIE] Tôi vẫn luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ