Ăn ngón chân

954 41 0
                                    


Kích tình mệt mỏi qua đi, cả hai cùng say giấc ngủ.
Cơn đau nhức nhanh chóng làm cho Trân Ni thức giấc, cả người không còn sức cử động nỗi, hạ thân vẫn còn chảy tinh dịch Phác Thái Anh bắn vào.

Nàng nhíu mày nhìn nữ nhân bên cạnh, hơi thở cô đều đều, gương mặt tuy lãnh khốc nhưng tràn đầy sự thõa mãn vì cơn kích tình đêm qua.

Nàng cố dịch người, rời khỏi vòng tay cô . Lưng đối diện hắn, ánh mắt mơ màng xa xâm. Thái Anh bị khước từ, trong cơn buồn ngủ vẫn biết được nàng cố tránh cô.

Mở mắt --- đối diện là tắm lưng trắng tuyết của nàng, còn có mấy vết cắn do đêm qua để lại. Cô vẫn giữ nguyên im lặng, nhìn nàng.

Trân Ni vẫn không biết cô đã thức, cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ. Vài giờ nữa sẽ cùng cô đến nhà ba mẹ --- cũng đồng nghĩa nàng gả cho cô...! Mà cuộc hôn nhân này không phải do nàng quyết định, còn có --- nàng thật sự động tâm cô.

Nàng là phụ nữ tức nhiên ai cũng như ai sẽ suy nghĩ rất nhiều --- mặc dù biết hắn có thể cưới thêm vợ, bỏ mặc nàng nhưng trong tâm nàng chưa từng nghĩ đến không cưới.

Hôm qua cô nghi ngờ nàng cùng Lệ Sa qua lại, còn mắng nàng, tiếp đến là khi dễ nàng --- nghĩ đến đây nàng đã nấc nghẹn lên.

Thân hình nhỏ phía trước cứ thế run rẩy, nấc theo tiếng khóc. Thái Anh liền rối rắm --- haiiiii ~ cô lại chọc nàng uất ức.

Cô xính lại, ôm nàng từ phía sau, gục đầu lên lưng nàng, âm thanh có chút khàn "Đừng khóc! Hôm qua là tôi sai --- không nên lớn tiếng với em". Nói xong liền nắm lấy vai nàng, xoay cho đối diện mình. Hai mắt Trân Ni đã ửng đỏ lên, hai má cũng lấm lem nước mắt, bị Thái Anh nói thế càng nấc nghẹn lớn hơn, thút thít không ngừng.

Nhìn nàng vài giây, cô hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, dùng ngón tay lau đi nước mắt nàng, nhướng mày "Tiểu Ni ngoan --- Đừng giận tôi nữa, có được không?".

"Huhu ~ Chị...! Hức...! Nghi ngờ...em ! Còn...có khi dễ em.! Chị --- xem em như...như  ! Hức Hức...".

Cô không để nàng nói nữa, nhanh ôm nàng vào ngực, vỗ lưng nàng "Em đừng giận.! Tôi không khi dễ em --- tôi không thích em bên người khác nên mới mắng em... Là tôi sai... ! Ngoan... Đừng khóc nữa, nha?".

Cô bổ sung "Một chút nữa về nhà em rồi --- muốn ba mẹ bên đó thấy em khóc sưng mắt sao?".

Rất nhanh câu nói của cô liền có tác dụng, mèo nhỏ trong ngực liền hết kêu loạn. Bình tỉnh lại, nàng ổn định hơi thở.

"Ngoan --- tôi ôm em đi tắm". Cô xuống giường, đi qua bên nàng. Cả người cô trần như nhộng không biết nhục cứ thế phô bày trước mặt nàng. Nơi giữa hai chân không còn ngang tàn, kêu ngạo mà mềm nhũn xuống... Kim Trân Ni đỏ mặt nhanh dời mắt
.
Hành động vụng trộm này làm sao qua mắt Phác Thái Anh .! Bất quá cô không nói ra vì cô biết nếu nói ---nàng lại khóc vì thẹn thùng.

Cô tắm cho nàng, mượn cớ tắm rửa mà sờ soạng. Tay xoa bóp vú nàng, miệng không ngừng nói 'sẽ không làm' nhưng thân dưới không ngừng ma sát huyệt nhỏ của nàng, còn dùng tay làm Trân Ni cao trào.!

***

Chỉnh tề bước ra ngoài, nàng trên người bận bộ bà ba màu hồng nhạt, tuy không quá nỗi bật nhưng bận trên người nàng thì lại khác. Thân hình vừa nhỏ nhắn, nước da trắng nõn đáng yêu rất hợp màu nhẹ nhàng, Phác Thái Anh cứ thế dặn người may cho nàng chục bộ màu nhẹ.

Tóc được thắt bím ngọn ngàng. Cô còn sai người mua ít mỹ phẩm trên chợ huyện cho nàng. Vì Trân Ni không quen nên cũng không muốn dùng tới.

Nàng từ từ đi lại thắt dây lưng cho cô , còn cô vừa cài nút áo ở cổ tay mắt thì nhìn nàng không rời.

Cô lên tiếng "Ở dưới có mấy đứa cũng khéo léo.! Em muốn đứa nào thì kêu nó đi theo em.! Có gì cũng phụ được --- Từ nay cứ sai bảo nó làm đừng đụng tay đụng chân gì hết".

Nàng nhẹ giọng đáp ứng. Chỉnh lại quần áo cho cô.

Thái Anh bỗng phì cười "Càng ngày càng ra dáng vợ rồi".

Kim Trân Ni bị nói liền cắn môi, hai má hây hây đỏ.

Cô liền ôm nàng lên giường, cho nàng ngồi xuống.
Từ trong túi lấy ra đôi guốc mới. Chính mình quỳ xuống đất.

Nâng chân nàng lên --- bàn chân nàng rất nhỏ vỏn vẹn nằm trong lòng bàn tay thon dài của cô , ngón chân nho nhỏ, mũm mĩm, móng chân ngọn gàng màu hồng phấn. Vô cùng đáng yêu!

Cô nâng chân nàng lên cao, liền nhanh ngậm một ngón chân vào miệng mình, lưỡi liếm quanh.

"Ân ~ đừng liếm --- cái đó ~ dơ ! A... Chị không được". Nàng e thẹn vì cô liếm ngón chân nàng, nước miếng cư nhiên chảy xuống chân nàng, ngón chân một mảng bóng loáng. Mà cô thì vẫn hăng say ăn ngón chân nàng, mặc nàng rút chân lại. Ngón chân múp míp bị đỏ lên, còn có vết cắn nhàn nhạt.

Cô nhả ngón chân nàng ra, chồm người lên người nàng. Hôn lên nhẹ lên môi nàng, thì thầm bên tai "Là em --- cái gì tôi cũng muốn...! Cái gì tôi cũng thích...! Trên người em dù là bất cứ nơi đâu cũng là của tôi...!".

Kim Trân Ni ngơ ngẩn bị lời nói tâm tình cô thoi miên, ngơ ngác ngồi yên đó. Vẻ trẻ con của nàng làm hắn yêu thích không thôi, liền bồi thêm "Yên tâm..!!! Tôi chỉ thế với duy nhất một mình em".

[Ver CHAENNIE] Tôi vẫn luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ