Đau lòng

474 26 0
                                    



Hai ngày kể từ khi Trân Ni bị nhốt lại, thức ăn không được cấp chu toàn thì lại gặp thêm Tố Thanh An ngày càng được nước làm tới.

Hôm nay chẳng những không đem thức ăn cho Trân Ni, nàng ta còn trực tiếp đánh vào mặt Trân Ni hai bạt tay còn hất luôn cả thao nước vào mặt nàng.

Cuộc sống của Trân Ni dần bị bó hẹp trong không gian hôi hám. Đêm đến, con Mơ ôm lấy Trân Ni

"Mợ Hai? Em tìm cách cho chị trốn ra ngoài nhé?".

Kim Trân Ni thì thầm "Không được! Trốn đi chẳng khác nào nhận mình có gian tình?".

"Tố Thanh An sẽ không bỏ qua cho chị! Cô ta càng ngày càng quá đáng". Con Mơ nói đến đây bật khóc nức nở "Chị xem, cô ta đánh chị ra nông nỗi này, huhuhu...". Nó sờ lấy hai má sưng đỏ của Trân Ni

Nàng không nói gì.

Đến khi con Mơ mệt mỏi co ro ngủ đi thì nàng mới không kìm được nước mắt của mình.

Nàng cũng muốn bỏ trốn, nàng muốn về nhà ba mẹ...còn có, nàng muốn gặp Thái Anh!

***

Sáng hôm sau, Lệ Sa trở về nhà.

Nó nhìn ngó xung quanh không thấy ai, chỉ thấy con Mận.

Nó gọi "Mận! Qua đây".

Con Mận mở to mắt nhìn Lệ Sa, chạy như bay lại khóc không ra tiếng "Cô Ba, cô trở về rồi?".

"Sao vậy? Nhà không thấy ai hết, mọi người đi đâu rồi à?". Nó hỏi


Con Mận thở hổn hển "Bà Cả cùng Tố tiểu thư đi chùa, còn Mợ Hai....mợ Hai....hức hức".

Lệ Sa nhíu chặt mày "Mợ Hai thế nào?".

***

Bên trong phòng củi, cả không gian bao trùm mảng đen. Trân Ni và con Mơ đã không ăn từ hôm qua đến giờ, ngay cả sức cũng không có.

Nàng gối đầu lên đùi con Mơ ngủ. Đến khi tia nắng đầu tiên từ cánh cửa được mở ra xuyên vào.

Con Mơ dụi mắt, rồi la lên "Cô ba?".

Lệ Sa đứng nhìn Trân Ni nằm dưới đất, chân tay cũng không còn sức. Nó chạy nhanh lại, ôm Trân Ni từ dưới lên.

"Trân Ni sao vậy?". Lệ Sa lo lắng hỏi

Con Mơ lại khóc lên "Cô Ba! Mợ Hai đói từ hôm qua đến giờ, còn có bị Tố Thanh An đánh...huhuuhu cô phải làm chủ cho Mợ Hai".

Lệ Sa quay ra đằng sau "Mận? Đem thức ăn vào?".

Con Mận bưng thức ăn vào, mùi hương thơm lừng bay ngập trời.

Con Mơ vừa khóc vừa nhìn nó "Em có thể ăn ké không Cô Ba..huhu".

Con Mơ được cho phép liền cắm đầu vào ăn, còn Trân Ni ngửi được mùi thức ăn cũng tỉnh lại.

Nàng ngước lên từ trong ngực Lệ Sa.

Khó khăn nói "Cô Ba?".

"Em tỉnh rồi sau? Nào! Uống chút nước rồi ăn cơm đi". Nó đút cho nàng miếng nước, rồi đỡ nàng dậy

Cả hai ăn được một chút thì con Mận chạy hì hụt vào "Cô Ba? Bà Cả đã về và gọi Cô Ba".

Kêu nó? Được!

Nó cũng đang muốn tìm mẹ mình.

Lệ Sa vuốt tóc Trân Ni"Em cứ ăn cho no, nếu còn đói cứ nói con Mận mang thêm thức ăn vào... Tí nữa tôi sẽ quay lại". Nói xong quay qua nhìn con Mận "Cứ ở đây, Mợ Hai cần gì thì giúp Mợ ấy".

"Dạ cô".

***

Lệ Sa xảy bước nhanh lên nhà trên, chỉ thấy mẹ mình cùng Tố Thanh An đang vui vẻ uống trà.

"Mẹ!". Lệ Sa chưa bước đến đã gọi

Bà Cả quay nhìn, nhíu mày "Cái gì mà kêu mẹ lớn vậy? Con nhóc không giữ ý tứ".

"Mẹ cho người nhốt chị Hai?". Nó lớn giọng

Bà Cả đang vui thì nghiêm mặt "Phải thì sao? Con chưa biết nó làm chuyện gì cho gia đình mình à? Đồn ra ngoài thì còn thể thống gì?".

"Chưa điều tra rõ ràng, mẹ đã cho người nhốt chị ấy?".


Bà Cả đứng dậy, hừ một cái "Điều tra? Rõ ràng rành rành ra đó ai cũng nhìn thấy Cứ Hàn tên đó tối lại mò vào phòng của cô ta? Con nói xem điều tra cái gì?".

Lệ Sa càng nghe càng thấy hồ đồ "Thả chị Hai ra, khi nào chị Anh về rồi xử".

Bà Cả nhìn chằm chằm Lệ Sa "Không thả gì hết! Con mà thả nó ra thì đừng nhìn mặt mẹ".

Lệ Sa khựng lại "Mẹ đừng quá đáng".

"Vì con nhỏ người ở đó mà con khó chịu với mẹ, mẹ còn chưa nói! Con muốn thả ra thì chống đối với mẹ". Bà Cả nói xong, dậm chân bỏ đi

Lệ Sa đứng trầm mặt ở đó.

Tố Thanh An cũng đứng dậy, chưa đi được ba bước thì đã bị Lệ Sa túm lại. Ép vào tường.

"Cô đánh Trân Ni?".

Tố Thanh An cười khinh một cái "Phải thì sao? Đáng bị đánh....a". Vừa nói dứt câu, Lệ Sa đã túm lấy tóc của nàng ta nghịch ra đằng sau "Cô còn đụng đến Trân Ni thêm một lần nữa, tôi gϊếŧ chết cô". Xong, Lệ Sa xoay người, hướng tới nhà củi mà đi.

Lệ Sa bước vào nhà củi, lúc này con Mơ ăn no say đã ngủ đi.

Trân Ni thấy nó vào thì ngồi dậy.

Lệ Sa ngồi xuống đối diện Trân Ni giao cho nàng gối cùng mền rồi dặn "Đắp chăn vào cho ấm, xin lỗi em! Tôi không mang em ra khỏi đây được nhưng cần cái gì cứ nói tôi".

Trân Ni cười nhẹ một cái "Không sao".

Trước khi rời khỏi, Lệ Sa đau lòng nhìn Trân Ni "Tôi luôn tin tưởng em".

***

Có Lệ Sa trở về, nhà củi trừ ban đêm khóa cửa thì ban ngày không khóa. Lệ Sa tự nhiên ra vào.

Chỉ có điều, Lệ Sa vẫn nghĩ mình là đồ vô dụng, ngay cả đem nàng ra ngoài cũng không được.

"Hừ!!! Mình là đồ vô dụng". Nó luôn nghĩ vậy

Tố Thanh An coi như cũng biết sợ Lệ Sa, không còn quấy rầy Trân Ni nữa...

Nhưng Tố Thanh An không biết rằng, ngày Thái Anh trở về là ngày nàng ta chết cũng không toàn thây.

[Ver CHAENNIE] Tôi vẫn luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ