Mợ Hai

689 32 0
                                    


Sáng sớm.

Thái Anh đưa Trân Ni về nhà ba mẹ đẻ của nàng, kèm theo là một ít lễ nghĩa mà ông bà Cả tặng cho.

Trân Ni về nhà lại mặt ba mẹ mình 3 ngày, trong 3 ngày Thái Anh vẫn ở bên cạnh nàng.

Kim Trân Ni được mẹ Kim dạy bảo cẩn thận, căn nhắc từng việc nhỏ. Còn Thái Anh thỉnh thoảng ra đồng cùng ba Kim, tức nhiên không phải làm đồng áng, mà chỉ tiện thể xem tình hình trồng lúa hiện nay.

Thái Anh không phải là người cân đo từng tí, ở nhà nàng 3 ngày cô không tỏ ra khó chịu hay tránh né ngược lại còn rất hòa hoãn trong công việc.

***

Lại mặt cũng kết thúc.

Hai vợ chồng cùng nhà họ Phác.

Kim Trân Ni là xem như ngày đầu làm dâu, nên tất cả nàng đều rất cẩn thận.

Bữa cơm trưa được dọn lên.

Cô cùng Trân Ni ngồi đối diện Ông bà Cả cùng Lệ Sa .

Trong bàn cơm mọi người nói chuyện với nhau cũng không ít.

Bà Cả biết Trân Ni giỏi gian, biết nhiều lại thứ lại đăm ra nói chuyện rất hợp nhau.

Riêng chỉ có Lệ Sa, một câu cũng không nói.

***

Lệ Sa ăn cơm xong đầu tiên, nó đi ra trước nhà.

Bên hông nhà chính có 1 mái hiên lớn, nơi đó đặt một bộ bàn gỗ thi thoảng mọi người cùng nhau ngồi đó để uống trà.

Lệ Sa ngồi đấy, tựa lưng vào ghế.

Ngày đám cưới nàng, nó nhìn nàng trông bộ đồ cưới... Nét trẻ con còn đấy vừa đáng yêu, xinh đẹp.

Hầu như từ ngày cưới đến giờ, nó vẫn chưa mở miệng gọi nàng 1 tiếng 'chị Hai' mà chỉ là gật đầu coi như chào hỏi.

Trân Ni ngược lại không còn thấy mất tự nhiên, cũng mỉm cười chào nó.

Đấy coi như là niềm an ủi.

"Thưa Cô Ba! Trà của Cô đây".

Âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của Lệ Sa, nó nhìn người trước mặt.

Trong nhà, dù là gia nhân Lệ Sa cũng nhận ra đây là người làm trong nhà mình... Còn người này? Hình như là mới vô làm.

Ôn Điệp cuối thấp đầu, sau đấy rót 1 ly nước trà đưa đến trước mặt Lệ Sa.

"Mời Cô". Ôn Điệp nhỏ giọng nói

Lệ Sa nhận ly trà, rồi từ từ uống.

Bỗng --- Thái Anh từ nhà trên đi ra. Tự nhiên ngồi vào ghế trống đối diện Lệ Sa cùng cô hầu đang đứng.

Phác Thái Anh cũng lười biếng dựa vào ghế, một tay gác lên trên ghế. Chân này vắt lên chân kia.

Ôn Điệp nghe nói cô Ba là người nhỏ nhẹ, rất được các người làm hâm mộ. Nàng ta không lo sợ.

Nhưng khi thấy Thái Anh, Ôn Điệp trái tim đập thật mạnh, không dám ngẩng đầu như cổ đã bị gãy.

Nàng ta vào làm thì 3 ngày nữa Cô Hai kết hôn, Ôn Điệp không phải không nghe nói từ trước chuyện hắn cưới con gái nhà họ Kim... Nhưng từ khi thấy mặt Thái Anh, nàng ta hụt hẫn đến chết đi được.

Phác Thái Anh ngồi từ nãy đến giờ cũng không để tâm chuyện người hầu có rót nước mời cô hay không.

Ôn Điệp nép sang một bên, để Thái Anh cùng Lệ Sa nói chuyện.

Kim Trân Ni vừa đi ra.

Cùng lúc Phác Thái Anh cũng nhìn về hướng đó.

Nụ cười trên môi Phác Thái Anh liền nảy nỡ.

"Lại đây". Cô gọi nàng lại

Nàng đi lại, ngồi bên cạnh Thái Anh.

Trân Ni không xen vào chuyện hai người phụ nữ, nàng thấy Thái Anh không có nước, còn nước của Lệ Sa đã uống hết thì tiện tay lấy bình trà mà rót cho từng người.

Ôn Điệp thấy công việc của mình bị giành lấy, thì nhìn chằm chằm Trân Ni.

"Mợ Hai! Để em rót cho". Ôn Điệp nữa cung kính nhận bình từ trong tay Trân Ni mà rót nước.

Phác Thái Anh nhìn Ôn Điệp "Không còn chuyện gì thì đi làm việc đi".

Nàng ta nhìn Thái Anh, mím môi. Rồi gật đầu chào đi xuống.

Trân Ni nhìn Thái Anh rồi nhìn Ôn Điệp.

***

Giấc trưa là cả nhà đều nghĩ ngơi, Thái Anh cùng Lệ Sa chia nhau về phòng nghỉ.

Trở về phòng...

"Sao chị lại có chút lớn tiếng như vậy?". Trân Ni từ trong ngực Thái Anh hỏi

Cô nhướng mắt nhìn nàng "Lúc nào? Tôi lớn tiếng với em sao?".

"Không phải! Là cô bé hầu vừa nãy".

Thái Anh tưởng đã lớn tiếng với nàng, hóa ra là người vừa nãy... Cô không quan tâm.

"Không để ý".

Kim Trân Ni liền liếc nhẹ cô một cái, bàn tay đặt trên lòng ngực cô vỗ vỗ.

"Chị đừng lớn tiếng, sẽ làm mọi người hầu trong nhà chạy mất". Nói xong Trân Ni liền cười haha

"Cười cái gì? Bộ tôi ăn thịt họ hay sao mà sợ?".

"Mà sao Trân Ni lại nhiều chuyện thế hả? Có phải em lột lưỡi rồi không? Định quản tôi à?". Lời nói vừa phát ra, Thái Anh liền bóp lấy mông nàng.

"Em không quản chun mà.!!! Tại em thấy cô bé kia vừa rồi sợ đó".

Phác Thái Anh rất nhanh lặt người, đè Trân Ni dưới thân.

"Có phải lúc trước Trân Ni cũng sợ tôi như thế không? Hửm?".

Kim Trân Ni suy suy nghĩ nghĩ...

Phác Thái Anh bồi thêm một câu: "Có phải sợ đến tè ra quần không?".

Nàng trợn mắt nhìn cô, bịt kín miệng Phác Thái Anh "Cái gì chứ? Không có không có, chuyện đó làm sao có thể chứ?".

Thái Anh mỉm cười, gỡ bàn tay đang cố bịt miệng mình ra "Sao lại không? Chẳng phải tôi đâm em sướng đến mất khống chế mà tè ra hay sao?".

Hai má anh đào của Trân Ni đỏ ửng lên, trốn tránh Thái Anh mà nói nhí nhí "Hai chuyện này rõ ràng không liên quan nhau...".

[Ver CHAENNIE] Tôi vẫn luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ