thirty-nine: "..em nói đúng"

2.7K 248 63
                                    

tôi siết chặt tay mình lại, tại sao lại đau đến thế này chứ..



tôi thật sự rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, thật thảm hại, từ bao giờ.. việc đối mặt với jeon jungkook.. đã là một thử thách rất lớn với tôi.



ngồi xuống ghế, tôi nhắn vào dòng vào điện thoại rồi tắt màn hình.



cánh cửa đó cuối cùng cũng mở ra.



jeon jungkook bất ngờ nhìn tôi, hắn đủ thông minh để biết ai làm. tôi biết.. hắn muốn điều này mà..



tôi rũ mi nhìn hắn đang tiến về phía cửa, cuối cùng.. em đang trông đợi điều gì chứ ?



hắn bỏ đi trước, tôi vẫn ngồi đó thẩn thơ suy nghĩ.



yoongi có chút bối rối đi vào, anh khó xử nhìn tôi.



"tại sao ?"



tôi cúi gầm mặt, nước mắt đã ươn ướt khóe mi. "không tại sao cả.. người ta đã không thích.. thì đừng làm mấy chuyện dư thừa này nữa.."




dường như đã chịu hết nổi, những dòng nước mắt mặn chát chảy xuống, tôi mím môi gục xuống bàn ăn.




...




"jeon jungkook, cậu đứng lại, JEON JUNGKOOK !!"




hắn đứng lại sau tiếng kêu vừa rồi của park jimin.




jimin giận đến nổi thiếu điều muốn đấm vào mặt hắn cho hả dạ.



"cậu yêu han jeeni đến vậy sao ? trả lời tôi đi ! một kẻ phản bội thì có xứng đáng không ? có xứng đáng với tình yêu của cậu không ?"




"đừng nhắc nữa, tôi mệt lắm"




"cậu mệt ? ha.. vậy ami không mệt sao ? cậu có mắt để làm gì ? cậu có mắt để làm gì mà không nhìn ra tình cảm của con bé chứ !!!"



lời nói chua chát của jimin phát ra chỉ làm tâm trí của hắn thêm rối rắm, hắn không biết, hắn không biết gì hết..



"tôi không biết.. đừng hỏi tôi nữa"




vừa dứt câu hắn đã nhanh chóng định rời khỏi đó, nhưng jimin lại bỏ qua dễ dàng như vậy sao ?



"cậu đứng lại !!! jeon jungkook !!"



hắn nhíu mày xoay người lại liền bị jimin đấm cho một cái vào mặt. "đồ tồi, khốn nạn !"



jungkook lau máu ngay khóe môi, jimin chỉ để lại một câu rồi bỏ đi mất. hắn bật cười chua sót, hắn đã sai ở đâu chứ ? đến hắn còn chả biết..




jimin trở lại chỗ của yoongi, thấy jimin đến yoongi liền ra hiệu nhỏ tiếng một chút.



jimin nhìn vào căn phòng đó thấy tôi đang khóc, anh lắc đầu kéo min yoongi ra xa chỗ đó một chút.




"chẳng hiểu jeon jungkook đang suy nghĩ cái giống gì nữa, tôi bó tay rồi, à mà.. tay tôi còn đau vì mới vừa đấm cậu ta" jimin suýt xoa cho bàn tay của mình.




jjk | chú muốn giề?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ