"chú ơi thả cháu ra đi mà, cháu có nàm gì đâu mà chú bắt cháu"
tôi đang khóc dở vì tự nhiên bị bỏ tù một cách oan uổng, vậy mà cái tên cảnh sát đó vẫn cứ thản nhiên ngồi bấm máy tính TvT.
jeon jungkook hắn nhìn tôi một cách khinh bỉ, nói:"ồn ào, đợi bố mẹ lên đi rồi muốn nói gì thì nói"
tôi ứa nước mắt, trốn đi club mà gọi bố mẹ lên không khác nào 'tự hủy' chứ?
"chú đẹp trai đừng gọi cho bố mẹ vợ mà, mắc công sau này cưới xin cũng khó khăn"
"hâm à? câm miệng lại cho tôi!" hắn nâng cao giọng làm trái tim bé nhỏ của thiếu nữ hơi sợ.
qua một tiếng đồng hồ cuối cùng bố mẹ tôi cũng không sắp xếp được công việc mà đến rước tôi, tôi có hơi tủi thân nhìu chút ngồi một gốc ở cuối cái nhà tù tối om.
bên ngoài jeon jungkook cũng đã làm việc xong, hắn vươn vai quên mất cái con nhóc mình vừa bắt lúc nãy đang ngồi trong tù khóc như con dở.
"ể, quên mất" sau khi phát lên một âm thanh nho nhỏ cho cái sự 'già cả' của mình, jeon jungkook mới lấy áo trên bộ quân phục của mình rồi hướng về nơi tối om đó.
một con nhóc ngồi bó gối khóc không ra nước mắt, tiếng chuột kêu rồi gián bò khắp nơi, tôi mếu máo gọi:"có ai không, hức..."
"giề?"
chỉ một tiếng vang lên thôi cũng làm hai mắt tôi sáng như đèn pha ô tô.
"thả cháu ra đi mà, xin chú đó"
hắn cười đểu, giả nai:"thả gì cơ, đây không nghe rõ"
"chú già rồi lãng tai nên cháu cũng thông cảm"
"thôi cái giọng điệu chú cháu đó đi, tôi chỉ mới 30 tủi thôi 😼"
tôi dè bỉu hắn:"vinh dự quá ha, bằng tủi bố cháu"
jeon jungkook không buồn tranh cãi với tôi, hắn bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
"vậy ở đó chơi với gián đi"
"ụ nooo, chú ơiiiiii"
"đúng là cái đồ vô tình, nhưng mà em thít hehe"
______
ây yo hi mng hehe tui lại ngoi lên với fic mới đây 😼