mấy nay bận bịu ở trường rồi về nhà. tuôi quên béng luôn cái chiện phải đến doanh trại.
buổi tối được rảnh rang một tí tôi đã móc điện thoại ra nhắn tin cho min yoongi, nhưng mà tên đó chả thèm seen luôn chứ.
nằm vật vã ở trên giường, tôi lại bày trò gọi cho min yoongi, trước khi gọi nà tôi đã chuẩn bị một tinh thần thép để nghe bị chửi rồi.
nhưng mà lạ à nha, cái con người này cho dù làm gì thì tôi gọi điện dù chửi cũng phải bắt máy.
nhìn lên đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối. ngoài trời còn mưa tầm tã khiến tôi đứng ngồi không yên.
mà thôi kệ, mưa thì mưa miễn trời đừng có đánh thì lết tôi cũng phải lết đến chỗ min yoongi.
"ami, giờ này mà đi đâu vậy con ?"
"dạ, con đi làm siu nhơn"
chạy ra khỏi nhà, tôi nhanh tay hốt được một xe taxi đang chuẩn bị tan làm.
nên tốc độ nó có hơi ô dề một tí.
chỉ trong vòng 10 phút cũng đúng giờ tan làm của chú lái taxi và thời tiết thì mưa thuận gió hòa tôi bỏ quên mẹ cây dù ở trong chiếc taxi.
thế là tôi phải đội mưa chạy vào trong vì cái não "trái nho" của mình !!!
nhìn những quân nhân ra vào có vẻ rất bận nên tôi chẳng dám làm phiền mà đi thẳng đến phòng làm việc của min yoongi.
tôi gõ cửa mấy cái, miệng gọi. "yoongi-sama, anh có ở trong đấy không vậy ? yoongi-chan"
tôi nhìu mày khó hiểu, định mở cửa đi vào luôn thì ai đó phía sau khều khều vai tôi.
"min yoongi không có ở đây đâu, em tìm anh ta có việc gì sao ?"
là park jimin. hai mắt tôi sáng như sao khi gặp anh.
"vậy anh biết tên đáng ghét đó đi đâu ạ ?"
"yoongi đi làm nhiệm vụ với bọn jungkook hai ngày trước rồi"
đúng rồi, tôi có biết nhưng mà.. sao tôi có thể quên được nhỉ..
"vậy.. anh không đi sao ?"
"anh chỉ viện trợ, trời tối như vầy rồi.. hay anh đưa em về"
"không─"
"PARK JIMIN, KHÔNG XONG RỒI, MAU LÊN MÁY BAY ĐI !!!"
tiếng hét đó làm tôi muốn rớt trái tym pé pỏng nài ra ngoài và gấp gáp bắt lấy cánh tay của jimin.
"chuyện gì vậy anh ? tại sao.. tại sao họ lại.."
"anh nói em sau, bây giờ đang gấp lắm, em chịu khó về một mình đi nha !"