vào chỗ sơ cứu dành cho quân nhân, jeon jungkook nằm trên giường bệnh với cánh tay được băng bó kĩ lưỡng.
đứng bên ngoài tôi cũng nghe được phong phanh là hắn bị trúng đạn, mà không phải là một viên đâu.
tận 4 tiếng đồng hồ tôi mới thấy vị quân y kia bước ra thông báo tình trạng sức khỏe của jeon jungkook cho park jimin nghe.
tôi thì chả làm được cái tích sự gì, chỉ biết ngồi nhìn họ.
taehyung đã gọi điện cho bố mẹ tôi nói hôm nay sẽ ở lại nhà của hye jin một bữa, thế là bố mẹ tôi cũng chấp nhận vì mai là chủ nhật.
" có thể vào thăm được rồi, mà đây là ai dọ ? " kim seokjin liếc nhìn mấy con nhóc tầm 16 - 17 tuổi gì đó đang đứng như trời trồng ở đây.
park jimin khẽ à một tiếng, anh nói: "bạn thôi, đây là em của taehyung "
đột nhiên hye jin lại đỏ mặt, cô len lén nấp sau lưng tôi sau khi kim seokjin nhìn cô một cái thay cho lời chào.
😼: nhìn là biết phái người ta rùi chứ giề muahahaha.
" mọi người thăm jungkook đi "
kim seokjin vừa cất giọng bảo vào thăm jungkook, đột nhiên nguyên đám người đó liền lùi lại chỉ chừa mỗi mình tuôi ಥ_ಥ
" em muốn vào trước hả ? " anh hỏi.
tuôi khẽ nhìn đám người đó rồi khó xử gật gật đầu, thú thật thì tuôi chưa có chuẩn bị tâm lý gì cả, còn hơi sợ sợ.
kim seokjin mở cửa cho tôi rồi bỏ đi mất, sống lưng tôi lạnh cóng đi gần lại giường bệnh của jeon jungkook.
hắn bị băng một tay, bộ quân phục vẫn còn đẫm máu, làm bác sĩ cũng không có tâm nữa.
" tới đây làm gì ? "
giọng hắn có chút gì đó vô tình lắm, đúng, tôi đến đây làm cái giống gì chứ ?
" tới thăm...chú " tôi nhỏ giọng.
đột nhiên jeon jungkook lại cười lớn, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng cũng có chút khổ sở.
" vậy cô biết hôm nay tôi làm nhiệm vụ thất bại, tay còn bị thế này mới đến thăm ? "
tôi đưa đôi mắt đã cay nhòe lên nhìn hắn, ý hắn là nói tôi xui xẻo sao ? tôi đến cũng chỉ có ý tốt thôi mà...
" không có, tôi chỉ── "
" về đi, tôi muốn nghỉ ngơi "
định phản bác câu nói đó của hắn bỗng dưng hình ảnh lúc nãy hiện trong đầu tôi, còn có câu nói của min yoongi nữa.
hắn đã có bạn gái rồi.
đưa tay lên lau những giọt nước mắt mặn chát, cổ họng như uất nghẹn nhưng tôi vẫn cố nặn ra một từ 'dạ' rồi đi ra ngoài.
cánh cửa được mở ra, một đám người kề tai vào cửa nghe lén từ nãy đến giờ khiến tôi cảm thấy thật sự rất nhục nhã.
tim như bị ai bóp nát ra, tôi lau nước mắt rồi chạy đi mất không quan tâm đến những ánh mắt thương hại đó nữa.
thật sự rất nhục nhã.