nói được vài câu với park jimin thì tôi đã shin phép ra zề với lí do xàm l*n nhất từ trước đến giờ, đó chính là còn phải làm bài tập nộp cô giáo:)
õmg nếu mà hye jin biết được chiện này cô sẽ cừi ẻ cho mà xem. vì tôi có bao giờ học hành đàng hoàng được đâu, nhưng cũng không phải được gọi là tệ.
sau đó, ba ngày liên tiếp tôi phải cắm đầu vào kiểm tra bù đầu bù cổ, chứ không là phải bỏ jeon jungkook đâu, làm sao mà hết simp hắn được chứ:3
hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng với số điểm cũng koi là tạm được đy, nhưng mà zậy là dui rùi hehe.
tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cổng trường bỏ quên hye jin ở lại luôn mới chết, nhưng mà suy ra tôi còn cóa chút lương tâm thắng phanh lại đợi cô:)
"n-này, ami.. cậu có rảnh không vậy ?"
tôi khó hiểu nhìn bạn nam trước mặt, à, nhớ rồi, đây không phải là cậu bạn học xuất sắc của khối tôi đây sao ?
tôi cười hề hề, hỏi: "có chiện gì hả ?"
namkyun cười ngại, cậu đưa tay vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng nói: "cậu có thể đi ăn cùng mình không ? nếu.. nếu cậu rảnh"
"hả, đi ăn.. hmm.. " có nên đy không ta, nhưng mà jeon jungkook tính sao đây, tôi nâng tay lên xem đồng hồ, còn sớm mà.
"à, được thôi, mình đang gấc chi là rảnh, mình mời cậu, koi như là quà làm quen, được không ?" tôi có nhã hứng mời mọc.
namkyun lại không chịu: "đâu được, ai lại để con gái trả tiền được chứ, mình lo được"
"ừ, sao cũng được hehe"
thế là tôi và cậu đến một địa điểm khá là hợp lí cho ví tiền và chất lượng món ăn, và đặc biệt đ*t con mẹ nó lại vừa khẩu vị của tôi từ đầu đến cuối.
tuy có hơi nghi ngờ tại sao namkyun lại có thể biết khẩu vị của mình nhưng tôi không để nó trong đầu quá lâu.
những món ăn thơm ngon bổ dưỡng được dọn đầy trên bàn khiến tôi không thể rời mắt.
bỗng dưng ngoài kia, mưa lại rơi tí tách thu hút sự chú ý của tôi.
bóng lưng quen thuộc được thu vào tầm mắt, tôi nhíu mày lau lau tấm kính bị nước mưa văng dính, cuối cùng cũng nhìn rõ là ai.
phải, tôi không hề nhìn nhầm, đó chính là jeon jungkook..
"ami, ami !"
"hả ?" tôi sực tỉnh.
namkyun lấy làm kì lạ, hỏi: "cậu nhìn ai zậy, người quen hả ?"
tôi cừi trừ, xua tay.
"làm gì có chứ, chỉ là lâu quá mình mới nhìn thấy mưa thôi ấy mà " (◍•ᴗ•◍)