Jeonghan bị thương ở tay rồi. Cả nhà hốt hoảng lo lắng, hồi hộp chờ đợi cái ngày mà anh tiến hành phẫu thuật.Rất may là mọi chuyện đều diễn ra vô cùng êm đẹp và thuận lợi. Ngày thứ hai sau khi hết thuốc mê Jeonghan đã được đưa về nhà để nghĩ ngơi.
Bình thường thì vị anh lớn thứ hai này đã được cưng như em út rồi, nào có động móng tay vào chuyện gì, bây giờ bị thương, các thành viên thiếu điều mang anh vào cất trong tủ rồi khóa lại.
Tất cả nước suối trong nhà đều đã được đám em trai mở sẵn nắp rồi đậy hờ lại, Jeonghan chỉ việc uống thôi. Cơm ngày ba bữa cũng có từng thành viên thay nhau chăm bẫm. Jeonghan chỉ bị thương ở tay mà SVT hành động như thể anh liệt nửa người luôn rồi vậy. Mỗi ngày đều đến nhìn chằm chằm, sợ anh gặp vấn đề gì.
Boo SeungKwan lại còn kinh hơn, học thuộc tất cả những thứ kiêng ăn của Jeonghan, cứ hễ thấy anh ăn thứ gì không được phép là giật lấy rồi lủm luôn.
Mấy thành viên chia nhau đi ghi hình và thử đồ, Jeonghan bởi vì bất tiện nên quần áo đã được sửa lại bằng thiết kế riêng, do đó không cần thử nữa.
Anh nhàm chán nằm trong phòng, chỉ có một tay nên kể cả sử dụng điện thoại cũng vất vả, Jeonghan cầm một chút đã thấy mỏi mệt rồi, anh ngã người nằm trên giường nhắm mắt lại.
Được cưng thì luôn được cưng rồi, nhưng mà khi còn đầy đủ hai tay sẽ đỡ bị ức hiếp ở những phương diện khác hơn, hiện tại mọi mặt anh đều yếu ớt thua thiệt, mấy tên sói đói kia lại tranh thủ lúc này chén anh sạch không chừa một mảnh.
Jeonghan đã gầy yếu bây giờ lại càng thêm mảnh mai. Da anh trắng tới mức chỉ chạm nhẹ thôi là đỏ ửng lên rồi.
Cửa phòng còn không được gõ đã bị người ta đẩy ra. Jeonghan quá quen với việc này nên không giật mình nữa, anh nhất mí lên mắt nhìn xem là ai đang tới.
'Ây~ cậu lại nằm rồi".
Là Choi Seungcheol, anh ta bước đến cạnh giường rồi nằm xuống ngay bên eo Jeonghan. Jeonghan còn chưa kịp nói gì Seungcheol đã kéo áo cậu lên, đưa tay giữ chặt eo Jeonghan rồi dùng môi mút nhẹ lên làn da non mịn trắng ngần.
Jeonghan giật bắn mình, theo phản xạ tát một cú vào đầu Seungcheol, tên này ngây ngốc mất một giây rồi lại ghì chặt Jeonghan tiếp tục cắn.
"Đau! Choi Seungcheol!!".
"Da của cậu làm sao thế, tớ cứ cảm giác sẽ nhéo ra nước ấy".
"Nói lung tung cái gì vậy, mau ngồi dậy ngay cho mình!".
"Đằng nào thì lại chả nằm tiếp, cậu cứ nằm đi ngồi dậy chi cho mất công".
Jeonghan nghe Seungcheol vậy thì trợn mắt liếc nhìn anh, hàng mày nhíu chặt.
"Cậu lại muốn làm gì?".
"Làm gì cậu thừa biết còn hỏi nữa".
Seungcheol một tay giữ chặt Jeonghan không cho cậu trốn mất, tay kia với lấy cái gối đặt ở trước ngực Jeonghan.
"Anh sợ làm đau cậu đấy, nên cậu đừng có giãy giụa biết chưa, nếu không lại động đến vết thương".
Seungcheol nói, giọng nhỏ nhẹ lý nhí như đứa bé, Jeonghan ngược lại híp mắt tỏ vẻ giận muốn điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHan-SEVENTEN] Kể chuyện đêm khuya (18+)
FanficCác CP của Yoon Jeonghanie (Đang tập viết H)