Chương 17

15K 1.1K 192
                                    

Chương 17

Lục Vân giữ đúng lời hứa mang cơm cho cả Tử Lam. Chuẩn bị đầy đủ, cậu và Lục Cảnh Sâm cùng đi đến bệnh viện quân đội.

Lúc vào cửa, Lục Cảnh Nghiêm khẽ liếc nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác, trên mặt vẫn là nét điềm tĩnh thường ngày.

Ăn cơm xong, Lục Cảnh Sâm bảo nói Lục Vân: "Tiểu Vân, em đi mua dùm anh ly cà phê đi. Chỗ này để anh dọn cho." Nói xong, anh cầm lấy bát đũa trên bàn, bắt đầu dọn dẹp

Lục Vân cũng đang muốn kiếm gì uống, cậu nghe anh đề nghị vậy bèn gật đầu đồng ý. Nhưng mà cậu không rành đường trong bệnh viện, không biết canteen nằm ở đâu, đành quay qua hỏi Tử Lam: "Em không biết đường đi canteen. Anh đi chung với em được không?"

Tử Lam gật đầu bảo: "Được. Để anh đi với em."

Thế là bốn người tách nhau ra, trong phòng chỉ còn lại hai anh em nhà họ Lục.

Động tác dọn chén đũa của Lục Cảnh Nghiêm dừng lại, anh nghiêm túc nhìn Lục Cảnh Nghiêm: "Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Lục Cảnh Nghiêm ngước đầu lên đối mặt với đứa em trai của mình: "Được."

Lục Cảnh Sâm vừa lau tay vừa nói: "Đầu tiên, tôi muốn anh biết, rằng Tiểu Vân là ưu tiên số một của tôi. Đừng dùng những thứ thuộc về gia tộc, quyền lực đó để uy hiếp tôi, không tác dụng đâu. Chỉ có Tiểu Vân và những thứ thuộc về em ấy mới có thể khiến tôi thay đổi quyết định."

Lục Cảnh Nghiêm ngả người ra sau ghế, liên tục nhịp ngón tay lên tay vịn: "Anh biết, hai chúng ta giống nhau ở điểm này. Nhưng anh vẫn muốn thử."

Lục Cảnh Sâm muốn làm rõ vấn đề này với anh cả, bởi anh ấy vẫn có vị trí quan trọng trong lòng anh, một vị trí thuộc về gia đình. Do đó anh không muốn những hiểu lầm không đáng có ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Anh tiếp tục nói: "Việc Tiểu Vân biểu hiện xa cách với anh, tôi thề là tôi không hề nhúng tay. Chỉ cần là em ấy muốn, tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của em ấy."

Lục Cảnh Nghiêm trầm mặc không nói gì. Tối qua, anh đã nhắn cho cậu em trai của mình một tin nhắn. Nội dung đơn giản nhưng đủ để người đọc nhận ra sự uy hiếp ẩn mình trong đó. Anh đề cập đến thân phận giống cái của Lục Vân, nói thẳng nếu có người dám cưỡng ép cậu phải lựa chọn một lựa chọn không đúng với tình cảm của mình, thậm chí lựa chọn đó còn ảnh hưởng đến cả gia tộc thì Lục gia sẽ không để yên cho kẻ đó.

Nếu người gửi là bất kì người nào trong Lục gia thì sẽ chẳng uy hiếp được đến Lục Cảnh Sâm. Nhưng người gửi lại vừa hay là Lục Cảnh Nghiêm, gia chủ đương nhiệm của Lục gia.

Lục Cảnh Nghiêm nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Sâm, như đang phán đoán xem lời anh ta nói tin được bao nhiêu phần trăm. Cuối cùng, anh vẫn chịu thua, thở dài nói: "Sâm, ngay từ đầu anh đã xem cậu là một phần của mối quan hệ này. Vậy nên khi nghĩ đến khả năng cậu đã ép Tiểu Vân buông tay anh, anh đã rất giận."

Lục Cảnh Sâm cũng hết nói nổi ông anh EQ thấp nhà mình, nhưng bực thì bực nhưng cũng đành chịu, cuộc sống sau này của anh đã định sẵn sẽ gắn bó với hai người họ.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ