Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi

2.3K 327 35
                                    

Edit: Ry

Máy bay của Túc Khiêm hạ cánh, trò chuyện đôi câu với người phụ trách tiếp đón xong, anh cùng với thư kí Lâm rời khỏi sân bay, ngồi lên xe đi về khách sạn.

Đến đoạn đèn xanh đèn đỏ đầu tiên thì anh mới chợt nhớ ra, lấy điện thoại mở máy lên.

"Tinh tinh --- Tinh tinh ---"

Tiếng báo tin nhắn vang lên.

Ngày xưa không thấy tiếng này có gì hay, hôm nay lại thấy êm tai đến lạ.

[Chu Chu]: Anh Túc, em dậy rồi.

[Chu Chu]: Em đang ăn sáng nè!

[Chu Chu]: Sữa ngon lắm, bánh xốp ăn cũng ngon, với cả... Nhớ anh một trăm triệu lần.

Nhìn thấy mấy chữ cuối, Túc Khiêm nao nao, trong tim có một loại xúc cảm anh không hiểu đang rạo rực.

Anh rất muốn trở về ngay lập tức, rất muốn nhìn xem khi gửi cho anh tin nhắn này, Tô Dục Chu có vẻ mặt như thế nào.

Là tiện tay gửi, hay là...

Mặt mũi đỏ hồng, trong đôi mắt nâu nhạt đựng đầy ý cười bẽn lẽn?

Nhưng giờ anh có về cũng vô ích. Vì tin nhắn này được gửi tới từ hai tiếng trước.

Thư kí Lâm ngồi bên cạnh thấy giám đốc nhìn điện thoại ngẩn người, lại nghĩ tới cụ Túc có khả năng sắp gây chuyện, không khỏi cảm thấy chột dạ.

Thế là vô thức hỏi: "Giám đốc, ngài không sao chứ?"

Túc Khiêm nghiêng đầu nhìn y một cái, không hiểu sao cõi lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm muốn bộc bạch cho thỏa. Anh há miệng, lần đầu tiên hỏi ý kiến: "Cậu thấy..."

"Alpha ở kì nhạy cảm, có phải đều sẽ rất dính người không?"

Mà còn... Đáng yêu gấp một trăm triệu lần.

Thư kí Lâm: "..."

Có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày y phải ăn cơm chó mà giám đốc Túc tận tay đút cho luôn!

Y là Beta mà!

Sao mà biết được Alpha ở kì nhạy cảm sẽ như thế nào?

Thư kí Lâm nghĩ ngợi, không chắc chắn lắm đáp: "Chắc vậy ạ..."

Sau đó y phát hiện, giám đốc Túc vốn không hề quan tâm tới câu trả lời của y. Anh chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục chú tâm vào chiếc điện thoại, đến cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi.

"..."

Cách hành chó vô hình mà trí mạng nhất?

Đúng là chỉ Túc Khiêm bất chợt muốn hỏi ý kiến vậy thôi, thậm chí anh còn hơi muốn khoe khoang với người ta, nhưng lại nhanh chóng dập tắt ý nghĩ kì quái đó. Với tính cách của anh thì không bao giờ có thể làm ra chuyện như thế.

Túc Khiêm tiếp tục đọc mấy tin nhắn sau đó.

[Chu Chu]: Anh Túc, em nhận nuôi một bé mèo được không? Em sẽ tạm giữ nó trong vườn.

[Chu Chu]: [hình ảnh]

[Chu Chu]: Hình như nó có bầu, em tính mai đưa nó tới bệnh viện thú y kiểm tra.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ