Edit: Ry
Trong trí nhớ của Tô Dục Chu, thật ra đã một năm trôi qua, nhưng khi răng nanh của cậu cắn lên tuyến thể của Túc Khiêm, cậu vẫn thuần thục điều động pheromone Alpha trong cơ thể.
Không hề lạ lẫm, cũng không hề do dự.
Khi pheromone Alpha rót vào tuyến thể của Túc Khiêm, cơn sóng nhiệt vẫn luôn dữ dội trong người anh cuối cùng cũng được vỗ về, thuận lợi lắng xuống.
Tô Dục Chu vươn lưỡi ra liếm láp vết thương trên gáy Túc Khiêm, cho nó mau khép miệng.
Cho đến lúc này, cậu mới không chịu nổi nữa ngã xuống. Cả người không còn sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng hé mắt ra một cái khe, nhìn người yêu đang nhắm mắt, lộ vẻ mặt hết sức phức tạp.
Trông đau đớn còn có vẻ rất hưởng thụ...
Ý thức mông lung, trong đầu Tô Dục Chu lại hiện chút tò mò, lúc bị đánh dấu thì Omega sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Nhưng vẻ mặt Túc tiên sinh nhanh chóng khôi phục như thường.
Anh cúi xuống, khen ngợi hôn lên mặt cậu, sau đó ghé vào tai Tô Dục Chu nỉ non: "Chu Chu..."
Giọng nói đầy sức quyến rũ, lưu luyến trầm thấp, như cất giấu tình ý sâu đậm.
Tô Dục Chu bĩu môi, lầm bầm: "Buồn ngủ lắm rồi, em muốn ngủ."
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi cong vút hẵng còn đọng nước, chóp mũi cũng hồng, hiển nhiên vừa rồi bị ức hiếp quá dữ. Tô Dục Chu thật sự rất mệt. Giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc ngon lành, những chuyện khác tỉnh rồi tính tiếp.
"Được." Túc Khiêm khẽ cười, dịu dàng hôn lên môi cậu.
Tiếp đó Tô Dục Chu cảm giác mình được bế lên, đoạn sau đã không còn ý thức.
Đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên, xanh biếc, khiến người ta nhìn không khỏi thoải mái.
Cửa sổ mở rộng, gió biển thổi tấm màn như lụa mỏng tung bay.
Thấp thoáng sau lụa mỏng là bóng dáng người yêu đứng trên ban công đưa mắt nhìn ra xa, cả người anh sáng bừng, như được tắm trong ánh sáng.
"Anh Túc..."
Tô Dục Chu mơ màng gọi anh, xoay người ngồi dậy mới phát hiện cơ thể khô mát vô cùng dễ chịu.
Cậu dụi mắt, nhìn Túc Khiêm đi vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tô Dục Chu theo thói quen vươn tay ôm cổ anh, đặt cằm lên vai Túc Khiêm.
"Anh, sao bên ngoài ồn thế?"
Cậu vừa tỉnh ngủ, tư duy còn hơi trì độn, nghe thấy Túc Khiêm đáp: "Hôn lễ của chúng ta phải hoãn lại, nhân viên đang chuẩn bị."
Hả? Hôn lễ?
Tô Dục Chu ngơ ngác ngẩng lên: "Bọn mình tổ chức hôn lễ rồi mà?"
Bọn họ đã thuê một lễ đường nhỏ ở gần trại trẻ mồ côi cậu lớn lên, hoàn thành hôn lễ chỉ có hai người.
Túc Khiêm nhìn dáng vẻ ngơ ngác mù mờ của cậu, không khỏi gập ngón tay quát mũi cậu trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ Nhất
General FictionTên khác: Tiểu ngọt A ai không thích đâu Tác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (104 chương chính văn + 38 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Đang lết Couple: Âm u tàn nhẫn tổng giám đốc bá đạo O công (Túc Khiêm)...