Edit: Ry
Một trận gió thổi qua, cỏ cây ngổn ngang theo gió, giống như tâm trạng Túc Khiêm lúc này.
Anh nhìn bát cơm mèo ăn được một nửa dưới chân, cuối cùng rút khăn ra tỉ mỉ lau tay, sau đó đứng dậy vào nhà.
"Rầm ---"
Cửa đóng lại, phát ra âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ.
Trong sân không còn ai, chỉ có cơn gió trưa mang theo nóng bức còn thổi. Một lúc lâu sau, bụi cây lại rung rung, một cái đầu xù lông nhô ra. Chú mèo không chạy ngay tới bát cơm mà cái mũi cảnh giác hấp háy trong không khí một hồi. Cuối cùng xác định không có nguy hiểm thì nó mới nhào tới chỗ bát cơm, cúi đầu meo meo, cặm cụi ăn đến ngon lành.
Túc tiên sinh đứng ở cửa kính không hề rời đi, nhìn thấy cảnh này không khỏi tặc lưỡi.
Anh nhàn nhạt lườm nó, sau đó mang theo mấy phần khinh thường thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông trở lại phòng bếp, dùng xà phòng cẩn thận rửa lại tay rồi mới hỏi Tô Dục Chu còn cần giúp gì không.
Tô Dục Chu không hề biết chuyện xảy ra giữa anh và Bánh Bông Tuyết, thấy Túc Khiêm muốn giúp thì rất vui.
"Vậy anh nạo củ cải cho em đi, rồi cắt thành miếng, trưa nay mình sẽ ăn canh củ cải hầm xương."
Túc Khiêm gật đầu, một lần nữa bắt đầu sự nghiệp gọt vỏ của mình.
Đống rau củ quả này ngày thường anh ăn không ít, nhưng thật sự rất hiếm thi nhìn thấy dáng vẻ của chúng trước xử lý. Trước kia, anh còn không bao giờ mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn, cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi tự nấu đồ ăn, thậm chí, anh còn chưa từng nghĩ việc ăn uống là thứ gì đáng để mong đợi.
Ăn, chẳng qua là một hành động cần thiết để duy trì sự sống mà thôi.
Nhưng sự xuất hiện của Tô Dục Chu đã thay đổi suy nghĩ của anh.
Anh nhận ra nấu cơm cũng là một kĩ năng không hề tầm thường, mà ngồi ăn chung với Tô Dục Chu lại là một chuyện vô cùng vui sướng. Chỉ cần nhìn em ấy thôi, anh cũng sẽ vô thức ăn nhiều hơn.
Phòng bếp có diện tích rất lớn, dù hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng bên trong cũng không có vẻ chen chúc. Hai người, mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng giao lưu vào câu. Từ phòng bếp nhìn ra có thể thông qua cửa kính thấy được bãi cỏ ngoài sân, có chú mèo màu trắng mang thai đang nghiêm túc ăn cơm của nó.
Chỉ là những phút thường nhật, nhưng dường như cả tiếng xào thức ăn cũng mang theo hơi thở đầm ấm.
Khoảng mười hai rưỡi, Tô Dục Chu đã đặt hết tất cả các món lên bàn ăn. Mặc dù hôm nay không vội, nhưng cân nhắc đến dạ dày của Túc tiên sinh vẫn còn khó chịu, cậu không nấu mấy món quá phức tạp hay nặng miệng, chỉ là vài món bổ dưỡng đơn giản tốt cho dạ dày.
"Ăn cơm thôi."
Cậu vào bếp bê nồi cơm ra, tươi cười nói.
Túc Khiêm đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ Nhất
General FictionTên khác: Tiểu ngọt A ai không thích đâu Tác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (104 chương chính văn + 38 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Đang lết Couple: Âm u tàn nhẫn tổng giám đốc bá đạo O công (Túc Khiêm)...