Chương 87: Tôi biết mà.

1.2K 135 12
                                    


Edit: Ry

"Không phiền không phiền." Ba Tô đứng dậy, tủm tỉm nói: "Con ngồi nói chuyện với Chu Chu một lát nhé."

"Phòng cho khách có hơi bừa, để bác vào dọn một chút, nhanh lắm."

Nghe được là phòng cho khách, trong lòng Túc Khiêm và Tô Dục Chu đồng thời dâng lên sự thất vọng.

Nhưng tất nhiên là Tô Dục Chu không nói gì, dù sao đây cũng là lần đầu Túc Khiêm đến nhà, về tình về lý thì tối không thể ngủ chung với cậu được.

Mà Túc Khiêm thì đã gật đầu cười.

"Vâng, có cần con giúp không ạ?" Anh hỏi.

"Không cần đâu. Hai đứa cứ nói chuyện đi." Ba Tô xua tay, lúc ra cửa còn vòng lại kéo Tô Lan vẫn đang ngồi trên ghế theo.

"Lan Lan, qua giúp em một tay đi."

Giọng ông vẫn rất dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự cương quyết khó hiểu.

Tô Lan bị kéo đi, không khỏi bĩu môi, nhưng cũng biết là chồng đang tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ được ở riêng. Bà đành phải đứng dậy, sau đó ôm vai chồng, cùng ông rời khỏi phòng khách, đi tới căn phòng cho khách ở cuối hành lang đã lâu không có ai sử dụng.

Mà ở trong phòng khách, Tô Dục Chu cũng không nhàn rỗi.

Hai người kia vừa đi, cậu lập tức kéo tay Túc Khiêm, cùng nhau vào bếp rửa chén. Hôm nay ba Tô nấu rất nhiều món, bát đũa đương nhiên cũng chất như núi, vừa nhìn đã khiến người ta nhức đầu.

Lúc ở biệt thự, Túc Khiêm đã cùng Tô Dục Chu làm khá nhiều việc nhà, lúc này có cậu làm cùng, cũng không đến mức thấy mới lạ.

Trong phòng bếp, hai người một người chà bát đũa, một người tráng, vừa làm vừa nhỏ giọng trò chuyện, tạo cảm giác năm tháng bình yên, vô cùng ấm áp và ngọt ngào.

"Chu Chu."

Túc Khiêm bỗng gọi cậu.

"Dạ?" Tô Dục Chu trả lời, không ngẩng đầu.

Sau đó cậu nghe thấy Túc Khiêm hỏi: "Em nghĩ liệu bác trai có thích máy rửa bát không?'

Tô Dục Chu không khỏi ngừng tay, nhìn anh: "Anh còn biết cả máy rửa bát cơ à."

Túc Khiêm: "..."

Được rồi, đúng là trước kia anh không biết. Cơ bản là anh chưa từng vào bếp, việc nhà toàn bộ do người giúp việc phụ trách, sau khi quen Tô Dục Chu thì anh mới hiểu thêm về những chuyện trước nay chưa từng để ý.

Ví dụ sản phẩm công nghệ cao như máy rửa bát.

"Có máy rửa bát, ba em sẽ đỡ mệt hơn." Túc Khiêm nói.

Với quan sát của anh, việc nhà đều do ba Tô làm, đây cũng là sự phân công rất bình thường của gia đình AO ---

A đối ngoại, O đối nội.

Vốn Túc Khiêm cho là làm việc nhà rất nhẹ nhàng, nhưng giờ quan điểm đã thay đổi, những công việc tưởng như vụn vặt này, làm toàn bộ sẽ thấy rất mệt mỏi. Nếu có thể ỷ vào công nghệ cao để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn thì tại sao không làm?

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ