Edit: Ry
Tô Dục Chu và Túc Khiêm trở lại biệt thự, dẫn Bánh Bông Tuyết vào trong phòng để đồ. Không gian trong này vốn rộng rãi, lại thêm hồi trưa Túc Khiêm đã đẩy hết những đồ đạc lớn vào trong góc, chừa ra một khoảng rất lớn để con mèo có thể thoải mái hoạt động.
Cửa sổ là kiểu thành rộng như bệ để đồ, Bánh Bông Tuyết có thể nằm lên phơi nắng, đến lúc đó lại dựng thêm mấy cái kệ mèo, nó hẳn sẽ rất thích.
Sàn nhà sạch bong, không cần phải quét dọn.
Tô Dục Chu đặt đồ ăn dự trữ cho mèo vào trong góc, sau đó đi tới trước cửa sổ, bế Bánh Bông Tuyết từ trong lồng ra.
Cậu ngồi xuống bệ cửa sổ, lục tìm cái kìm bấm móng trong túi đồ mua từ bệnh viện, sau đó ôm Bánh Bông Tuyết, cẩn thận nhìn xem mạch máu ở đoạn nào rồi mới cắt đầu móng nhọn đi.
Túc Khiêm tựa ở cửa, khoanh tay nhìn cậu và mèo.
Anh đã nói sẽ không vào, thế nên kiên quyết không đặt chân vào dù chỉ một bước.
Chỉ là, nhìn chàng trai ngồi trên bệ cửa sổ trong căn phòng sáng ngời, chăm chú cắt móng cho mèo, anh lại bị cậu hấp dẫn. Anh cảm giác Tô Dục Chu giờ phút này như tỏa ra một loại ánh sáng dịu hiền, tầm thường lại lộ tình ý mềm mại, thời gian trong giây phút này dường như cũng trở nên chậm hơn.
Người đàn ông im lặng thưởng thức khung cảnh này, cho đến khi cậu thanh niên cắt xong móng cho mèo, ôm nó đứng dậy.
Thấy Tô Dục Chu ôm mèo đi tới, tay còn cầm theo một cái chai không biết là dung dịch gì, anh nhíu mày: "Em định mang nó đi đâu?"
"Mang nó đi tắm." Tô Dục Chu đáp.
Mặc dù Bánh Bông Tuyết trông rất sạch sẽ, nhưng lúc cắt móng cho nó cậu vẫn nhìn thấy rất rõ những nhúm lông màu xám dính lại với nhau. Tô Dục Chu định tắm xong còn khử trùng lông cho nó, như thế thì lúc sinh, chỉ cần giữ cho môi trường sạch sẽ là có thể tránh được việc nó lây nhiễm bệnh khuẩn cho đám mèo con.
Nói rồi cậu ôm cả mèo lẫn chai sữa tắm mua ở bệnh viện, mang lên nhà vệ sinh phòng cho khách, cũng chính là phòng của cậu ở trên tầng ba.
Bánh Bông Tuyết từ đầu tới cuối vẫn luôn rất nghe lời, ban nãy bị cắt móng nó không hề giãy giụa, giờ phút này cũng ngoan ngoãn để Tô Dục Chu ôm. Nó ghé vào đầu vai cậu thanh niên, con ngươi màu xanh sẫm có phần sợ hãi quan sát chung quanh, co rúm lại trông đến là tội.
"Bánh Bông Tuyết ngoan quá."
Tô Dục Chu nhỏ giọng an ủi nó, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo, chất giọng dịu dàng dỗ dành mà ngay cả Túc Khiêm cũng chưa từng được nghe.
Túc tiên sinh tiếp tục ôm tay đứng đằng sau, nhìn theo bóng lưng cậu đi lên trên cầu thang, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Sau cùng, anh vẫn không nhịn được mà nhấc chân đi theo.
Tô Dục Chu ôm mèo vào trong phòng, đặt trên bồn rửa mặt, vừa định quay người đóng cửa đã thấy Túc Khiêm theo vào trong. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng bực bội của anh, cậu không nhịn được cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ Nhất
Ficción GeneralTên khác: Tiểu ngọt A ai không thích đâu Tác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (104 chương chính văn + 38 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: Đang lết Couple: Âm u tàn nhẫn tổng giám đốc bá đạo O công (Túc Khiêm)...